Cục cưng có chiêu - Chương 727
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 727 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 727 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 727: NẾU LÀ BẠN GÁI THÌ QUÁ TỐT
Trương Mẫn chưa từng nghe thấy giọng nói của Thẩm Hạ Lan, khi cô ta gặp Thẩm Hạ Lan thì Thẩm Hạ Lan đã mất giọng rồi, ngoài Tống Dật Hiên ra thì cô không nói với Trương Mẫn biết mình có thể nói được rồi cho nên Trương Mẫn mới cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng nghe thấy Thẩm Hạ Lan xưng hô thân mật với Tống Dật Hiên như vậy, Trương Mẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Cô ta cảm thấy mình rất nực cười, không phải cô ta không có ý gì với Tống Dật Hiên sao?
Dù anh ta có bao nhiêu phụ nữ đi chăng nữa thì cũng liên quan gì đến cô ta.
Nhưng trong lòng lại nặng trĩu, không cảm thấy dễ chịu chút nào.
“Ừm, vậy tôi sẽ gọi lại sau.”
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng tắt máy.
Rõ ràng không làm gì sai, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy mình như một tên trộm vậy chứ?
Thẩm Hạ Lan vô cùng khó chịu.
Trương Mẫn nhìn điện thoại, cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Lúc Tống Dật Hiên đi ra, nhìn thấy Trương Mẫn cầm điện thoại của mình ngẩn người.
Chân mày anh ta hơi nhíu lại.
“Sao thế?”
Tống Dật Hiên cầm lấy điện thoại trong tay Trương Mẫn, mở ra kiểm tra nhật ký điện thoại, thấy là của Thẩm Hạ Lan thì vội hỏi: “Cô ấy nói gì?”
Trương Mẫn nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Tống Dật Hiên thì không khỏi cảm thấy chua xót.
“Không phải anh chỉ thích Thẩm tổng sao? Sao bây giờ lại thích những người phụ nữ khác? Hay là anh thích ăn cỏ gần hang?”
Tống Dật Hiên nghe thấy Trương Mẫn nói hưu nói vượn thì chân mày nhíu càng sâu.
“Ý em là gì?”
“Không có gì, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy anh là tên cặn bã. Tôi vẫn luôn cho rằng anh là một người đàn ông thâm tình, chỉ yêu một mình Thẩm tổng. Dù biết Thẩm tổng đã kết hôn nhưng vẫn không hối hận trả giá vì cô ấy. Tôi cảm thấy trên đời này hiếm có người đàn ông nào như anh. Đến bây giờ tôi mới biết là mình quá ngây thơ, anh thật là trăng hoa!”
Nói xong, Trương Mẫn đứng dậy bỏ đi.
Tống Dật Hiên lập tức kéo cánh tay cô lại.
“Ý của em là gì? Nói rõ ràng đi, sao tôi lại trở thành kẻ trăng hoa rồi? Tôi trăng hoa với ai?”
“Anh buông ra!”
Trương Mẫn hất tay anh ta ra, lạnh lùng nói: “Với ai? Không phải là thư ký tốt Tiểu Trương của anh sao? Thư ký mà có thể gọi thẳng tên của anh. Anh nói hai người không có quan hệ gì hết thì ai tin chứ?”
Tống Dật Hiên sững sờ một lúc, đột nhiên mỉm cười.
“Cô ấy đã kết hôn và có con rồi. Tôi có thể có quan hệ gì với cô ấy được chứ?”
Trương Mẫn sửng sờ, như thể tình huống này nằm ngoài dự đoán của cô ta.
“Đúng vậy, anh thực sự là cầm thú. Người ta là mẹ của mấy đứa trẻ rồi, anh còn không buông tha cho người ta, anh thực sự là đồ cặn bã.”
“Làm ơn đi, em đừng hất nước bẩn lên người tôi được không? Tôi chỉ là bạn bè với chồng cô ấy thôi, mọi người thường hay gọi thẳng tên nhau, em bị làm sao vậy?”
Lời nói của Tống Dật Hiên khiến Trương Mẫn khựng lại.
“Tôi nói này Trương Mẫn, có phải em đang ghen tị không? Có phải em thực sự đã thích tôi không?”
Tống Dật Hiên nói như vậy, Trương Mẫn ngay lập tức phản bác lại.
“Nhảm nhí, sao tôi có thể thích anh được? Đừng có tự cao tự đại.”
Nói xong Trương Mẫn quay đầu bỏ chạy.
Lần này, Tống Dật Hiên không đuổi theo.
Anh ta mỉm cười nhìn bóng lưng Trương Mẫn đang chạy đi, nhưng đột nhiên anh ta nghĩ đến điều gì đó, nụ cười của anh ta lập tức đông cứng lại.
Cái này cũng là giả bộ?
Nếu đúng như vậy thì Trương Mẫn thực sự có thể nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc được rồi.
Tâm trạng Tống Dật Hiên lại trở nên nặng nề.
Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Hạ Lan.
“Vừa nãy anh gọi đến muốn nói cái gì?”
“Còn nữa, tôi trở thành thư ký Tiểu Trương của anh từ khi nào? Anh và Trương Mẫn đang làm cái quái gì vậy?”
Thẩm Hạ Lan suy nghĩ một lúc, cảm thấy Tống Dật Hiên đang gạt Trương Mẫn.
Tống Dật Hiên chán nản nói: “Em đừng quan tâm, Tiểu Trương chính là Tiểu Trương. Sao rồi? Hầu hạ cho Diệp tổng xong rồi sao?”
“Tôi nói này Tống Dật Hiên, anh ghen ty chuyện gì vậy?”
Thẩm Hạ Lan cũng nhận thấy Tống Dật Hiên đang bất mãn và ghen tị.
Chẳng trách Diệp Ân Tuấn không nổi điên, Tống Dật Hiên như thế này thật khiến người ta phát cáu.
Tống Dật Hiên nói: “Hầy, hai người có đức hạnh y như nhau vậy, mũi bị hỏng rồi phải không? Cái gì mùi dấm chua? Ở đâu?”
“Rõ ràng có chuyện mà, có phải anh vì chuyện của Trương Mẫn mà buồn rầu không?”
“Lại chuyện gì nữa? Còn không phải vì cô sao?”
Sau khi Tống Dật Hiên nói câu này, anh ta cảm thấy có chút trái lương tâm.
Thẩm Hạ Lan cũng không chọc anh ta nữa, cười nói: “Ông trùm ngọc bích tên là Lưu Mạnh, hình như Ân Tuấn có quen biết ông ta. Nếu anh muốn biết thì tôi sẽ cho anh biết lai lịch của ông ta. Tôi định sau khi Ân Tuấn chôn cất thím Trương xong thì sẽ đến chỗ Lưu Mạnh. Anh yên tâm, Ân Tuấn và tôi sẽ kiểm định cho anh.”
“Cảm ơn hai vợ chông cô.”
Tống Dật Hiên nói xong thì cúp máy, trong lòng càng cảm thấy phiền muộn.
Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn bị ngốc sao?
Anh ta đầy mùi giấm chua chỗ nào?
Sao có thể!
Mặc dù Tống Dật Hiên phủ nhận điều này, nhưng tầm mắt của anh ta lại hướng về phía phòng bệnh của Trương Mẫn.
Diệp Ân Tuấn biết Lưu Mạnh, Trương Mẫn cũng quen biết ông ta, anh ta không biết nên đi theo Trương Mẫn gặp Lưu Mạnh hay không.
Nghĩ đến đây, Tống Dật Hiên đứng dậy trở về phòng bệnh, dựa vào cửa, nhìn Trương Mẫn đang nằm trên giường đọc sách, cười nói: “Tôi nói này bạn gái của tôi ơi, khi nào thì đi gặp chú Lưu của cô? “
“Không đi nữa.”
Trương Mẫn nghe thấy tiếng “bạn gái” Tống Dật Hiên nói ra thì có chút ngượng ngùng, mặt nóng bừng.
Tống Dật Hiên vẫn cười nói: “Đừng mà, người ta nói con dâu xấu xí cũng phải gặp ba mẹ chồng. Bạn trai như tôi cũng không phải xấu xí, cứ gặp đi, em yên tâm, không khiến em mất mặt đâu.”
“Tống Dật Hiên, anh cút cho tôi! Ai nói anh là bạn trai tôi? Tôi mới không muốn anh làm bạn trai tôi!”
“Thật sao? Vậy thì vừa nãy ai nói với Tiểu Trương là bạn gái của tôi?”
Tống Dật Hiên nói xong câu này, Trương Mẫn đột nhiên tức giận, cầm cái gối ném về phía Tống Dật Hiên.
“Anh ra ngoài cho tôi!”
Tống Dật Hiên vội vàng trốn đi, nói: “Được, tôi đi ra ngoài, ra ngoài mua đồ ăn ngon cho em, buổi tối đi gặp chú Lưu em.”
“Tôi không đi!”
Trương Mẫn hơi ngại ngùng hét lên.
Tống Dật Hiên quay người rời đi, nhưng ngay khi anh ta xoay người lại, nụ cười dần nguội lạnh.
Nếu Trương Mẫn muốn diễn thì anh ta sẽ diễn với cô ta đến cùng, anh ta muốn xem xem Trương Mẫn muốn diễn tới khi nào.
Tống Dật Hiên đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Lức trước cặp kè không ít phụ nữ cùng lúc mà cũng chưa từng mệt mỏi như vậy.
Rốt cuộc là sao vậy?
Lẽ nào thực sự đã già rồi?
Trương Mẫn đương nhiên không biết Tống Dật Hiên đang nghĩ gì, cô ta chỉ đột nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng, sự thẹn thùng đã lâu không thấy này khiến cô ta cảm thấy có chút kỳ lạ.
Sau khi Tống Dật Hiên đi ra ngoài, anh ta mua một ít hoa quả Trương Mẫn thích ăn. Anh ta chợt nhận ra những ngày qua anh đã thuộc nằm lòng khẩu vị của Trương Mẫn.
Khi quyết định quên đi Thẩm Hạ Lan và chăm sóc chu đáo Trương Mẫn, Tống Dật Hiên đã thực sự toàn tâm toàn ý, anh ta luôn nghĩ Trương Mẫn là một cô gái chu đáo, rất chính trực và thẳng thắn, nhưng giờ đây sự nghi ngờ đột ngột này khiến trái tim anh ta thêm khó chịu.
Trương Mẫn là người anh ta đã quyết định sẽ bên nhau trọn đời, điều này anh ta chưa từng thay đổi, nhưng anh ta không thể chấp nhận chuyện Trương Mẫn tiếp cận mình có mục đích.
Khi nào thì Tống Dật Hiên anh còn cần những yếu tố bên ngoài khác mới có thể tìm được vợ chứ?
Nhìn giỏ trái cây trong tay, Tống Dật Hiên trở về phòng bệnh thì phát hiện Trương Mẫn không thấy đâu nữa.
Nếu là trước đây thì anh ta nhất định sẽ lo lắng chạy ra ngoài tìm, nhưng bây giờ anh ta lại muốn cho nhau một chút không gian, thậm chí còn ngây ngô tự hỏi không biết Trương Mẫn có chủ động thẳng thắn với mình hay không.
Chỉ cần cô ta nói ra thì anh ta sẽ không quan tâm là chuyện lớn như thế nào, mục đích lớn như thế nào.
Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ ở phòng bệnh, Trương Mẫn mới quay lại, nhìn thấy Tống Dật Hiên ở phòng bệnh thì có chút kinh ngạc.
“Anh trở về khi nào? Tôi đi tìm anh một vòng rồi mà vẫn không thấy.”
Tống Dật Hiên nhìn Trương Mẫn mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, giống như đã chạy mấy km, nhưng trong lòng không cho rằng Trương Mẫn thật sự ra ngoài tìm mình.
Có thể cô ta nhân cơ hội này ra ngoài gặp ai đó, làm chuyện gì đó.
Nghĩ đến khả năng này, Tống Dật Hiên cảm thấy khó chịu, phiền muộn.
“Anh sao vậy? Tống Dật Hiên, xảy ra chuyện gì vậy?”
Trương Mẫn thấy Tống Dật Hiên nhìn mình như vậy rất kỳ quái, không nhịn được hỏi.
“Không có gì, tôi đi ra ngoài mua một ít trái cây, mới phát hiện có rất nhiều trái cây em thích ăn. Tôi vốn định quay lại hỏi em là chú Lưu em thích ăn gì. Nhưng em đi đâu mất nên tôi đợi ở đây. Tôi không biết đợi bao lâu rồi, tôi không có ý thức về thời gian, em đi đâu tìm tôi thế?”
Tống Dật Hiên lạnh nhạt nói rồi thu hồi tầm mắt.
Trương Mẫn thở phào nhẹ nhõm nói: “Có lẽ tôi đã đi nhầm chỗ với anh rồi. Tôi đã đi một vòng siêu thị và quầy hoa quả gần đó, không thấy anh nên gọi cho anh thì anh tắt máy, tôi tưởng anh có chuyện nên suýt nữa báo cảnh sát, ai biết được anh đã về rồi.”
Tống Dật Hiên lấy điện thoại ra xem, không biết điện thoại hết pin từ lúc nào.
Anh ta cắm sạc điện thoại, nhưng anh ta không tin Trương Mẫn nói chuyện cô ta suýt gọi cảnh sát.
Nếu mình thực sự có một vị trí quan trọng trong lòng cô ta thì cô ta sẽ không tiếp cận mình vì bất kỳ mục đích gì.
Nói cho cùng, đây chính là cái gai trong mắt Tống Dật Hiên.
Tống Dật Hiên nhàn nhạt nói: “Tôi không sao, một thằng đàn ông còn có thể bị bắt cóc sao? Tôi không phải phụ nữ.”
Vừa nói anh ta vừa ném điện thoại xuống bàn.
Trương Mẫn tóm lại vẫn cảm thấy Tống Dật Hiên có gì không ổn.
“Anh bị sao vậy? Có phải vì tôi nói tôi là bạn gái của anh mà anh không vui không? Không sao, đến lúc đó tôi sẽ nói rõ với chú Lưu.”
“Không sao, vốn cũng đang theo đuổi em, làm bạn gái tôi là lý tưởng nhất rồi.”
“Nhưng trông anh thế này…”
“Tôi chỉ hơi mệt thôi, gần đây chăm sóc em nên tôi không ngủ ngon. Hôm nay tôi cảm thấy toàn thân yếu ớt. Tôi đi nghỉ ngơi một lát, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
Tống Dật Hiên không muốn diễn nữa.
Anh ta cầm điện thoại đứng dậy rời đi, quên lấy áo khoác.
“Đợi đã.”
Trương Mẫn ngăn anh ta lại, đưa áo khoác cho anh ta.
“Bên ngoài gió to, đừng để cảm lạnh.”
“Được.”
Tống Dật Hiên cầm lấy áo khoác rồi xoay người, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một chuyện.
“À, nhân tiện, tôi nhờ bạn bè nghe ngóng chuyện của ba mẹ em. Họ nói rằng vụ án này hơi phức tạp. Tạm thời không có bằng chứng chứng minh ba mẹ em không tham ô. Cho nên mấu chốt bây giờ là phải tìm nhân chứng chứng minh ba mẹ em không động đến khoản tiền kia là được. Em biết năm đó còn có ai làm nhiệm vụ với ba mẹ em nữa không?”
Mặc dù Tống Dật Hiên có nghi ngờ Trương Mẫn nhưng anh ta vẫn cố gắng hết sức để làm chuyện đã hứa với Trương Mẫn.
Trương Mẫn nghe thấy Tống Dật Hiên nói vậy thì hai mắt đột nhiên sáng lên.