Cục cưng có chiêu - Chương 676
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 676 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 676 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 676: ANH ẤY LÀ NGƯỜI RẤT ƯA SẠCH SẼ
Thẩm Hạ Lan biết lúc này nói với Tống Dật Hiên có lẽ không thích hợp, nhưng dù gì bọn họ cũng là bạn bè không phải sao? Ai bảo mình hết cách rồi chứ?
“Cô đang nói nhảm nhí gì vậy? Giữa hai chúng ta mà còn giúp giúp cái gì chứ? Khi tôi làm ăn thất bại, Diệp Ân Tuấn đã đưa cho tôi một khoản tiền, tôi luôn ghi nhớ phần ân tình này. Nếu đó là vì tìm bác sĩ cho Diệp Ân Tuấn thì cô yên tâm đi, tôi sẽ lập tức huy động tất cả
những người quen biết đi tìm.”
Tống Dật Hiên tưởng Thẩm Hạ Lan cần mình giúp chuyện này, vì vậy anh ta đã vội lên tiếng.
Thẩm Hạ Lan lắc đầu, gõ phím trên Messages: “Không phải chuyện này, tôi muốn mượn tiền của anh.”
“Mượn tiền?”
Tống Dật Hiên tưởng mình nhìn lầm, vội vàng dụi dụi mắt.
Không sai, quả nhiên là từ mượn tiền.
Nhưng sản nghiệp của nhà họ Diệp lớn như vậy, sẽ không thiếu chút tiền này đâu.
Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan mở miệng vay tiền người khác, trong lòng có phần khó chịu.
“Đúng vậy, tôi đang gặp chút khó khăn, cần xoay sở 6 tỷ. Tôi không thể để người khác biết chuyện này, vì vậy tôi chỉ có thể hỏi anh. Nếu anh không tiện cũng không sao, tôi sẽ hỏi mượn người khác.”
Thẩm Hạ Lan gõ chữ rất nhanh.
Tống Dật Hiên cuối cùng cũng có phản ứng.
“Hỏi cái gì mà hỏi? Cô còn quen ai nữa? Lam Tử Thất là một nhân viên nghèo. Ngoài cô ấy ra, cô còn quen ai nữa? Tống Đình sao? Nếu cô có thể mượn của Tống Đình, vậy thì cô sẽ không mở miệng nói với tôi. Còn ai nữa? Nhà họ Hoắc? Hay là ba mẹ Thẩm của cô? Tôi
đoán cô không thể mở miệng được đúng không? Hay nói chính xác hơn, ba mẹ Thẩm của cô không biết tình hình bây giờ của cô, phải không?”
Những câu đó của Tống Dật Hiên khiến Thẩm Hạ Lan không nói nên lời.
Quả thực cô không dám nói cho ba mẹ Thẩm biết tình hình bây giờ của mình, cũng giống như năm năm trước, cô gửi tiền đều đặn cho ba mẹ Thẩm, thỉnh thoảng nhắn tin nói với họ rằng cô vẫn ổn, chỉ là cô có chút bận.
Bây giờ nếu ba mẹ Thẩm biết mình bị câm rồi, không biết họ sẽ buồn đến mức nào.
Dù biết rằng chuyện này không thể che giấu được cả đời, nhưng có thể giấu một ngày thì hay một ngày vậy.
Thấy Thẩm Hạ Lan im lặng, Tống Dật Hiên biết mình đã đoán đúng.
Anh ta không biết Lam Tử Thất đã trở về với ba mẹ ruột của mình, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều.
“Đưa số tài khoản cho tôi.”
“Hả?”
Thẩm Hạ Lan không phản ứng kịp.
“Hả cái gì? Gửi tôi số tài khoản của cô, nếu không làm sao tôi có thể chuyển tiền cho cô được?”
Tống Dật Hiên cảm thấy Thẩm Hạ Lan bây giờ có chút ngốc.
Tất cả đều là lỗi của Diệp Ân Tuấn!
Anh ta chửi thầm trong lòng.
Thẩm Hạ Lan lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gõ số tài khoản, sau đó gõ “cảm ơn.”
“Nếu thật sự muốn cảm tôi thì hãy chăm sóc bản thân, đừng để mình xảy ra chuyện nữa.”
Tống Dật Hiên nghĩ đến điều này thì rất tức giận không thôi.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy trái tim thật ấm áp.
“Anh yên tâm, ba tháng sau tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.”
“Không cần gấp, đây không phải là tôi cho cô mượn. Đây là khoản tiền lúc trước hai người cho tôi mượn để tôi làm lại từ đầu. Bây giờ Tống Dật Hiên tôi trở về rồi, vẫn là cậu Tống của ngày xưa. Nhà họ Tống không còn phụ thuộc vào những thương gia như trước nữa. Vì vậy
đừng lo lắng, miễn là liên quan đến tiền thì cô hãy nói với tôi.”
Tống Dật Hiên nói xong, dừng lại một chút rồi hỏi: “Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đến gặp cô.”
“Không cần đâu, tôi đang ở một nơi rất xa, không phải ở Hải Thành. Anh làm việc của mình trước đi, nếu cần tôi sẽ tìm anh. Anh yên tâm, tôi sẽ không khách khí với anh đâu.”
“Thẩm Hạ Lan, nếu cô khách khí với tôi thì tôi sẽ coi thường cô đó, biết không? Được rồi, tôi cũng có chút bận rộn. Mấy ngày nữa xử lý xong tôi sẽ đi gặp cô.”
Tống Dật Hiên nói xong thì đi làm việc.
Không lâu sau, Thẩm Hạ Lan nhận được tin nhắn trên điện thoại, báo có một khoản tiền chuyển đến.
Thẩm Hạ Lan nhấp vào xem, là 15 tỷ.
Tống Dật Hiên đưa cho cô thêm 9 tỷ, phía sau còn có tái bút.
“Sợ cô ở bên ngoài chịu thiệt nên gửi nhiều một chút, nếu không đủ thì nói cho tôi biết. Số tiền lưu động trong tài khoản của tôi bây giờ chỉ có chừng này thôi, hôm sau sẽ có hơn 30 tỷ. Đến khi đó tôi sẽ chuyển một ít nữa cho cô.”
Thẩm Hạ Lan rất cảm động, nhanh chóng trả lời: “Không cần đâu, đủ rồi.”
Tống Dật Hiên không trả lời lại, chắc là đang bận.
Có 15 tỷ rồi, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng gửi cho phó thị trưởng Tô, làm thủ tục bàn giao, ký hợp đồng.
Sau khi tiếp quản công ty du lịch, Thẩm Hạ Lan trở nên bận rộn hơn.
Cô không biết quản lý một công ty lại vất vả đến như vậy, đến cuối ngày cô cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi.
Mặc dù Thẩm Hạ Lan rất mệt nhưng vẫn đến phòng bệnh của Diệp Ân Tuấn, kể cho Diệp Ân Tuấn những gì cô đã làm hôm nay.
Biết mình không thể nói chuyện được, cô tải xuống một phần mềm chuyển đổi sang giọng nói, gõ những gì cô muốn nói, sau đó chuyển nó thành giọng nói, cô để bên tai của Diệp Ân Tuấn.
Thẩm Hạ Lan không khi nào không hy vọng mình có thể nói cho Diệp Ân Tuấn nghe, nhưng bây giờ cô thật sự không có thời gian để kiểm tra cổ họng của mình.
Ở với Diệp Ân Tuấn đến mười giờ hơn, Thẩm Hạ Lan mới trở về khách sạn.
Cô nhìn bảng giá của khách sạn bỗng thấy hơi lãng phí.
Cô ở có một mình, sống trong khách sạn cũng trống trải.
Thẩm Hạ Lan ở lại một đêm, sáng hôm sau dậy đi tìm nhà.
Cô tìm và thuê một căn hộ gần với bệnh viện.
Mặc dù Diệp Ân Tuấn ngủ say như người thực vật, nhưng mỗi ngày Thẩm Hạ Lan vẫn đến lau người cho anh, nói chuyện với anh, còn tự mình làm mọi việc.
Bác sĩ trong bệnh viện nhìn thấy, tốt bụng nhắc nhở: “Mợ Diệp, cô có thể thuê hộ lý mà.”
“Không cần đâu, chồng tôi không thích người khác chạm vào anh ấy.”
Thẩm Hạ Lan cười nhạt, nhìn không có vẻ gì là đau buồn.
Cô làm xong mọi chuyện cho Diệp Ân Tuấn, sau đó thu dọn đồ đạc đến công ty.
Công việc của công ty du lịch rất phức tạp, có khi tạm thời điều động lộ trình đi lại, còn phải liên hệ với đại lý xe để thuê xe, cả ngày Thẩm Hạ Lan đều rất bận rộn.
Nhưng may mắn là năng lực làm việc của Thẩm Hạ Lan rất cao, tuy không thể hoàn toàn tiếp quản công ty du lịch trong hai ngày, nhưng tổng thể vẫn biết mình phải làm gì và ít nhiều cũng có chút đầu mối.
Cô kiểm tra sổ tài khoản của công ty, Hoàng Phi đã lấy không ít tiền trong tài khoản, giờ đã lỗ hết cả rồi.
Thẩm Hạ Lan nghiến răng chống đỡ.
Làm xong mọi việc thì đã hơn 1 giờ sáng.
Thẩm Hạ Lan lết thân thể mệt mỏi đến bệnh viện, người trong bệnh viện đều đã ngủ say.
Cô đến trước mặt Diệp Ân Tuấn, dùng phần mềm chuyển đổi sang giọng nói: “Xin lỗi anh, Ân Tuấn, hôm nay em đến muộn rồi, anh đợi lâu lắm không? Nếu anh còn tỉnh có phải sẽ đến công ty lôi em về không? Vậy nên, anh mau tỉnh lại đi, anh xem đi, không có anh bên cạnh,
cuộc sống của em rối tung lên rồi, em sắp kiệt sức rồi. Anh không thể làm tên ăn bám để em nuôi anh được.”
Nói xong, cô chạm nhẹ vào đầu mũi Diệp Ân Tuấn.
Trước kia Diệp Ân Tuấn cũng từng làm hành động này với cô, nhưng bây giờ thì đã đảo ngược lại, Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút hay ho.
Cô bắt đầu lau người cho Diệp Ân Tuấn, nói cho anh biết chuyện của công ty hôm nay, bất giác đã là hai giờ rưỡi sáng rồi.
Thẩm Hạ Lan ngáp một cái, nhìn bầu trời bên ngoài, quyết định ở lại.
Cô nằm trước giường Diệp Ân Tuấn ngủ.
Sáng hôm sau khi y tá đến kiểm tra thì thấy Thẩm Hạ Lan vẫn đang ngủ say, y tá tiến lên đánh thức cô.
“Mợ Diệp, trời sáng rồi.”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên mở mắt ra, phát hiện đã hơn tám giờ hơn rồi, trong lòng không khỏi có chút ảo nảo.
Chết rồi, muộn mất rồi!
Cô nhanh chóng thu dọn, sau đó lại mang ra chậu nước, cẩn thận lau người cho Diệp Ân Tuấn.
Y tá có chút đau lòng nói: “Mợ Diệp, để tôi làm cho, cô nghỉ ngơi một lát đi, cô xem cô đi, dưới mắt có quầng thâm rồi.”
Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói: “Không cần đâu, anh ấy có thói quen sạch sẽ, tật xấu cũng nhiều, nếu không phục vụ tốt thì anh ấy sẽ giận đó.”
Nói xong, cô mỉm cười với cô y tá.
Y tá muốn nói bây giờ Diệp Ân Tuấn không khác gì người thực vật, cô không lau người cho anh thì anh cũng không biết, nhưng lời vừa đến bên môi, nhìn thấy nụ cười tích cực của Thẩm Hạ Lan, y tá lại nuốt trở lại vào bụng.
Không ai có quyền làm tổn thương một người đầy hy vọng và tích cực, có đúng không?
Thẩm Hạ Lan không biết người khác nghĩ thế nào, cô nhanh chóng lau sạch sẽ cho Diệp Ân Tuấn, hôn lên trán anh, dùng phần mềm chuyển đổi sang giọng nói: “Chồng à, em đi làm đây, buổi sáng tốt lành.”
Sau khi làm xong tất cả, Thẩm Hạ Lan mới rời đi.
Sau khi đến công ty, lại là một ngày bận rộn gà bay chó sủa.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy như vậy không được rồi.
Diệp Ân Tuấn vẫn là bệnh nhân, người cần chăm sóc, anh cần người xoa bóp cơ bắp cho mình để chống teo cơ. Nhưng mỗi ngày cô đến công ty bận rộn đến mức không có thời gian chăm sóc Diệp Ân Tuấn, đây không phải là điều cô muốn.
Mặc dù kiếm được ít tiền, nhưng so với Diệp Ân Tuấn thì những thứ này chẳng là gì cả.
Thẩm Hạ Lan nhìn danh sách nhân sự, phát hiện có một người tên là Trương Mẫn rất có tài quản lý, hơn nữa người tên Trương Mẫn này tốt nghiệp trường du lịch, là người có chuyên môn.
Cô bảo người gọi Trương Mẫn đến, nói chuyện cô muốn cô ta quản lý công ty.
Trương Mẫn có chút sửng sốt, có chút không thể tin được.
Thẩm Hạ Lan động viên cô ta, cho Trương Mẫn chút tin tưởng.
“Cảm ơn Thẩm tổng, tôi sẽ cố gắng.”
Việc bổ nhiệm Trương Mẫn vào vị trí của Thẩm Hạ Lan không phải do qua loa, cô đã điều tra lý lịch của Trương Mẫn và biết cô ta là người ngay thẳng và có năng lực, nhưng lại thiếu cơ hội.
Bây giờ Trương Mẫn được Thẩm Hạ Lan bổ nhiệm, cô ta cảm thấy mình quá may mắn, đồng thời cô ta tự nhủ mình nhất định phải quản lý tốt công ty cho Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan đi với Trương Mẫn ba ngày, thấy Trương Mẫn quản lý công ty rất có trật tự, lúc này mới khiến cô an tâm.
” Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không đến công ty, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi.”
Thẩm Hạ Lan chính thức bàn giao công ty cho Trương Mẫn.
Trương Mẫn gật đầu.
“Thẩm tổng yên tâm, tôi nhất định có thể làm tốt.”
“Cảm ơn cô.”
Sau khi Thẩm Hạ Lan bàn giao công việc công ty, cô đi đến bệnh viện.
Mới vài ngày thôi mà cô cảm thấy Diệp Ân Tuấn đã gầy đi rồi.
Không chỉ gầy mà gương mặt cũng trở nên xanh xao hơn, không còn điển trai như xưa.
Thẩm Hạ Lan ngồi ở trước giường, dùng phần mềm chuyển đổi nói: “Nếu anh lại cứ xấu trai đi nữa thì em sẽ không cần anh nữa đâu.”
Nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn ngủ say như mọi khi.
Thẩm Hạ Lan không phải không thất vọng, nhưng dù vậy, cô vẫn còn ôm chút hy vọng.
Cô cảm thấy ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy, cô đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy thì ông trời sẽ cho cô hạnh phúc như cô mong muốn thôi.
Nhất định sẽ như vậy mà.