Cục cưng có chiêu - Chương 515
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 515 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 515 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 515: CHẤM NHỎ MÀU ĐỎ
Thẩm Hạ Lan sửng sốt, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, chỉ cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu.
“Anh là ai?”
Cô lập tức cảnh giác, thậm chí còn vô thức nhìn về hướng Diệp Nam Phương.
Đối phương trầm giọng nói: “Cô Diệp đừng lo.
lắng, chúng ta đã từng gặp nhau, tôi là người của sếp Hoàng, lần trước chúng ta có gặp nhau trên đường”
Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút ấn tượng.
Nhưng tại sao người của sếp Hoàng lại tìm mình?
Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu mày.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Sếp Hoàng của chúng tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô Diệp, hoặc là anh Diệp cũng được. Bây giờ ông ấy hành động không tiện, nên mời cô Diệp sắp xếp thời gian gặp sếp Hoàng, là chuyện liên quan đến Diệp Nam Phương.”
Người đàn ông hạ giọng, nói với chất giọng chỉ có hai người có thể nghe được.
Thẩm Hạ Lan lại cau mày.
Về chuyện của Diệp Nam Phương?
Sếp Hoàng rốt cuộc là ai?
Là bạn hay kẻ thù?
“Sếp Hoàng các người rốt cuộc là ai?”
“Cô Diệp, xin hãy tin tưởng sếp Hoàng của chúng tôi, Diệp Nam Phương không phải là người tốt.
Anh ta đang âm mưu hãm hại anh Diệp. Nếu cô Diệp.
thực sự nghĩ cho anh Diệp thì mời cô Diệp đến quán cà phê Aegean lúc 8 giờ tối.”
Nói xong, người đàn ông nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Hai hàng chân mày Thẩm Hạ Lan gần như chạm vào nhau.
Chuyện Diệp Nam Phương muốn hãm hại Diệp Ân Tuấn, cô với Diệp Ân Tuấn cũng mới biết đây, nhưng sao Sếp Hoàng lại biết được?
Lế nào thật sự có ẩn tình gì?
Thẩm Hạ Lan lại nhìn về phía Diệp Nam Phương, thấy anh ta không để ý đến bây này thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô vẫn có chút không hiểu, xem ra tối nay phải đi gặp sếp Hoàng một chuyến.
Nhưng nếu Diệp Nam Phương có ở đó, thì cô làm sao ra ngoài đây?
Thẩm Hạ Lan không khỏi phát sầu.
Khi Diệp Nam Phương đưa bọn trẻ xuống, Thẩm Hạ Lan còn đang suy nghĩ, nghe thấy Thẩm Nghê Nghê kích động chạy tới.
“Mẹ ơi, thật thú vị! Chiếc tàu lượn siêu tốc đó rất thú vị! Ngày khác mẹ cũng ngồi thử nhé được không?”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con gái, Thẩm Hạ Lan cười nói: “Được, mau lau mồ hôi nào, đừng để cảm lạnh”
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng lau mồ hôi cho Thẩm Nghê Nghê.
Diệp Nam Phương đi mua nước về đưa cho.
Thẩm Hạ Lan.
“Chị dâu, hôm nay đi chơi đến trưa rồi, lát nữa chúng ta trở về nhà ăn cơm hay ăn ở ngo: “Con muốn ăn KFC!”
Con mèo nhỏ tham ăn Thẩm Nghê Nghê đột nhiên mở miệng nói.
Diệp Nam Phương xoa đầu cô bé nói chúng ta ăn KFC thôi!”
Thẩm Hạ Lan thật ra không có tâm trạng, cũng không biết Diệp Nam Phương đang muốn làm gì, nhưng mà nếu bây giờ nói trở về thì sẽ khiến bọn trẻ rất mất hứng, cũng sẽ khiến Diệp Nam Phương cảnh giác.
“Không cho phép ăn quá nhị “Vâng ạ!”
Nghe thấy Thẩm Hạ Lan cũng đồng ý, Thẩm Nghê Nghê lập tức vui vẻ quơ tay múa chân.
Về nơi ở của Thẩm Minh Triết, tất cả mọi người đều gạt Thẩm Nghê Nghê. Sau khi biết cậu bé và Diệp Tranh cùng nhau bỏ nhà ra đi, Thẩm Nghê Nghê cũng rất lo lắng, nhưng Diệp Tranh nói với cô bé Thẩm Minh Triết tạm thời ra ngoài học tập, Thẩm Nghê Nghê thật sự tin điều đó.
Ai bảo Thẩm Minh Triết là thiên tài chứ?
Hơn nữa, thứ gì cũng có thể học được.
Thẩm Nghê Nghê không tim không phổi cứ như vậy bị bọn họ lừa.
Bây giờ đồ ăn thức uống đang ở trước mặt thì sao cô bé có thể không vui được?
Diệp Nam Phương đưa Thẩm Hạ Lan, Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh đến KFC ăn.
Trong suốt quá trình, Diệp Nam Phương giống như một người chú tốt bụng, quan tâm chăm sóc Thẩm Nghê Nghê, thậm chí có người còn xem họ thành một nhà bốn người, Diệp Nam Phương cũng không giải thích gì hết.
Thẩm Hạ Lan không biết rốt cuộc anh ta có chủ ý gì, sau khi ăn xong thì không nhịn được hỏi: “Nam Phương, hôm nay công ty không có việc gì chứ?”
“Vẫn tốt, mấy ngày nay quá bận rộn nên không lơ là Diệp Tranh. Hôm đó anh trai em nói đúng. Có lẽ em thực sự quá nóng lòng muốn con trai mình tài giỏi nên dày vò con trai mình thành bộ dạng này, mấy ngày nay em cũng đã ngẫm nghĩ lại, là do em không tốt, sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với Diệp Tranh”
Vừa nói, anh ta vừa xoa đầu Diệp Tranh, ánh mắt đầy hiền từ.
Diệp Tranh hơi khựng lại, sau đó vội cúi đầu, đôi mắt đã đỏ hoe.
Cậu bé không ngờ Diệp Nam Phương sẽ nói những điều này với mình.
Suy cho cùng, trái tim của một đứa trẻ rất nhạy.
cảm.
Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Tranh như vậy, không biết nên nói gì.
“Lát nữa…”
“Lát nữa em sẽ đưa mọi người về”
Thẩm Hạ Lan và Diệp Nam Phương đồng thời lên tiếng.
Thẩm Hạ Lan vốn muốn nói lát nữa có muốn đi đâu không?
Không ngờ, Diệp Nam Phương nói về nhà, cô gật đầu nói: “Cũng được, tôi hơi mệt, Nghê Nghê và Diệp.
Tranh cũng đã chơi cả buổi sáng rồi, nên về ngủ trưa thôi”
Cô vẫn cảm thấy trở về nhà họ Diệp an toàn hơn.
Tuy rằng có chút tù túng, nhưng tốt hơn không biết bước tiếp theo Diệp Nam Phương sẽ làm gì. Cô không biết Diệp Nam Phương đưa Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh đi chơi là có dụng ý gì, rốt cuộc có âm mưu gì.
Tâm trạng bất an này khiến cô muốn an toàn hơn.
Diệp Nam Phương cười nói: “Được, chúng ta trở về đi, đúng lúc em cũng mệt, trở về chợp mắt một chút”
Nghe tin Diệp Nam Phương không ra ngoài, Thẩm Hạ Lan ít nhiều có chút buồn bực, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.
Khi bốn người họ trở về nhà họ Diệp thì đã hơn 1 giờ chiều rồi.
Thẩm Nghê Nghê vì chơi nhiều quá mà ngủ gục trong xe, Diệp Tranh tuy không ngủ nhưng trông rất mệt mỏi.
Thẩm Hạ Lan ôm Thẩm Nghê Nghê xuống xe, trầm giọng nói: “Tôi đưa Nghê Nghê về phòng mình nghỉ ngơi, đã rất lâu rồi chưa ngủ cùng con bé”
“Được!”
Diệp Nam Phương cũng không ngăn cản.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy anh ta rất dễ nói chuyện, nhưng bây giờ càng dễ nói chuyện thì Thẩm Hạ Lan càng lo lắng, càng không thể đoán được Diệp Nam Phương rốt cuộc muốn làm gì.
Cô ôm Thẩm Nghê Nghê vào phòng của mình.
Thẩm Nghê Nghê lăn mình trên giường tiếp tục ngủ say, nhưng Thẩm Hạ Lan không hề cảm thấy buồn ngủ.
Lẽ nào Diệp Nam Phương thật sự đơn thuần muốn đưa bọn trẻ đi chơi?
Nhưng bây giờ Thẩm Minh Triết và Diệp Ân Tuấn không có ở nhà, anh ta có dụng ý gì?
Thẩm Hạ Lan nghĩ mãi cũng không hiểu.
€ô lại nghĩ đến người của sếp Hoàng mà mình gặp ở khu vui chơi ngày hôm nay.
Cô vẫn không biết sếp Hoàng là ai, Dương Tân cũng chưa gửi báo cáo qua, bởi vì tìm kiếm Thẩm Minh Triết nên chuyện này bị trì hoãn, lại không ngờ người của sếp Hoàng lại tìm đến cửa.
Buổi hẹn tối nay mình có nên đi hay không đây?
Kết hợp với hành động bất thường của Diệp Nam Phương hôm nay, Thẩm Hạ Lan cảm thấy hình như Diệp Nam Phương cố ý để cho người đàn ông đó tiếp cận mình?
Là như vậy sao?
Thẩm Hạ Lan mơ hồ.
Nếu Dương Tân hoặc Tống Đình ở đây thì cô đã không bị động như vậy, nhưng bây giờ họ không có ở đây, mà Diệp Ân Tuấn cũng không thể liên lạc được.
Nghĩ đến Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng gọi cho anh, nhưng tiếc là điện thoại vẫn ở trạng thái tắt nguồn.
Tắt nguồn?
Rốt cuộc là gặp phải chuyện gì mà có thể khiến anh tắt nguồn điện thoại?
Mới vài ngày trước, Diệp Ân Tuấn cũng tắt nguồn, không thể liên lạc được, kết quả là anh ấy tự mình chịu đựng nhiều như vậy, suýt nữa âm dương cách biệt với cô.
Lần này lại tắt nguồn khiến Thẩm Hạ Lan càng thêm bất an.
Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có đúng không?
Loại tâm tình thấp thỏm này khiến Thẩm Hạ Lan rất lo lắng, nhưng cô lại chỉ có thể đi tới đi lui trong phòng.
Cô muốn gọi video với Thẩm Minh Triết, xem xem bây giờ cậu bé thế nào rồi.
Nghe nói Thẩm Minh Triết bị thương, người làm mẹ như cô lại không thể đến thăm cậu bé, Thẩm Hạ Lan thực sự cảm thấy mình không xứng làm mẹ.
Khi Thẩm Hạ Lan cầm điện thoại lên, đột nhiên bị thứ gì đó làm cho chói mắt.
Cô khẽ cau mày, vô thức nhìn sang, nhưng lại không phát hiện ra gì hết.
Nhưng mà, Thẩm Hạ Lan vẫn cảnh giác.
€ô giả vờ lấy điện thoại ra lướt web, sau đó ngồi trên sô pha, đổi tư thế liên tục, tựa hồ rất không thoải mái nhưng lại lười đứng dậy.
Khi Thẩm Hạ Lan xoay người sang vị trí nọ, hình ảnh phản chiếu qua màn hình điện thoại khiến lồng ngực Thẩm Hạ Lan đập dữ dội.
Chấm nhỏ màu đỏ!
Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Thẩm Hạ Lan ở bên Thẩm Minh Triết mấy năm qua cũng đã biết đây là cái gì.
Đó là cameral Trong khoản thời gian họ rời khỏi nhà họ Diệp, trong phòng ngủ của cô lại bị người ta lắp camera!
Là Diệp Nam Phương!
Thẩm Hạ Lan gần như không cần nghĩ cũng biết là ai.
Người này rốt cuộc cũng ra tay rồi sao?
Nói cách khác, kể từ bây giờ, mọi hành động.
của cô đều nằm dưới sự giám sát của Diệp Nam Phương, đúng không?
Trái tim cô co thắt dữ dội.
May là vừa rồi cô không gọi video cho Thẩm Minh Triết, nếu không đã bị lộ hết rồi.
Thẩm Hạ Lan giật mình toát mồ hôi lạnh.
€ô giả vờ chán nản ngáp một cái, đặt điện thoại sang một bên nhưng là đang gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Triết, bảo cậu bé đừng gọi điện hay nhắn tin cho mình, cũng đừng gọi video, khi nào có thời gian cô sẽ đến thăm cậu bé.
Thẩm Minh Triết quả là một người thông minh, khi nhìn thấy tin nhắn này liền hiểu.
Cậu bé khẽ cau mày, điều đó khiến Diệp Thanh ở bên cạnh có chút nghỉ hoặc.
“Cậu sao thế?”
Diệp Thanh làm động tác hỏi cậu bé.
Thẩm Minh Triết cười lắc đầu nói: “Tớ không sao, cậu có đói bụng không? Để tớ nói dì Bạch mang đồ lên cho cậu ăn”
Diệp Thanh có thể thực sự đói bụng, hoặc có thể sau khi rời khỏi câu lạc bộ cảm giác thèm ăn tăng lên. Nghe thấy Thẩm Minh Triết nói vậy thì có chút xấu hổ.
Bạch Tử Đồng đi vào nhìn thấy cảnh này liền cười hỏi: “Các con đang nói gì vậy?”
“Không có gì ạ, dì Bạch, chắc Diệp Thanh đói bụng rồi, dì lấy gì cho cậu ấy ăn đi, cậu ấy gầy quá”
Lời nói của Thẩm Minh Triết khiến Bạch Tử Đồng có chút buồn cười.
“Nhìn khẩu khí của cháu đi, giống như ông cụ non vậy đó. Dì biết rồi, cháu có đói không? Nhân tiện lấy đồ ăn cho cháu luôn nha?”
“Vâng ạ!”
Thẩm Minh Triết không từ chối.
Khi Bạch Tử Đồng đưa Diệp Thanh đi, nụ cười của Thẩm Minh Triết liền biến mất.
Mẹ và Thẩm Nghê Nghê thế nào rồi?
Bây giờ cậu bé rất lo lắng, nhưng cậu bé cũng biết nếu Thẩm Hạ Lan đã gửi tin nhắn như vậy chính là bảo cậu bé án binh bất động.
Cậu bé rất tự trách, nếu mình không trốn nhà đi thì có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy không?
Bây giờ ba cũng không biết đang ở đâu, mẹ và em gái đang ở nhà họ Diệp, cũng không biết Diệp Nam Phương sẽ làm gì.
Thẩm Minh Triết lần đầu tiên cảm thấy bất lực.
Thẩm Hạ Lan không biết Thẩm Minh Triết nghĩ thế nào, sau khi gửi tin nhản cho Thẩm Minh Triết, cô nhanh chóng xóa tin nhắn, sau đó đang định giả vờ ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài.
Cô bỗng thấy căng thẳng.
Là ai?
Diệp Nam Phương?
Anh ta đã nhận ra gì rồi sao?
Hay là nói vừa rồi mình làm không ổn ở đâu, lộ cái gì rồi?
Trái tim Thẩm Hạ Lan muốn dâng tới cổ họng.