Cục cưng có chiêu - Chương 430
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 430 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 430 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 430: NGƯỜI DIỆP ÂN TUẤN QUAN TÂM TRƯỚC GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ HỌ HOẮC
Thẩm Nghê Nghê suy xét lại thì mới phát hiện ra hình như mình đã làm sai gì rồi.
Cô bé ngoan ngoãn đi theo Thẩm Hạ Lan, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Thẩm Minh Triết với đôi mắt ngấn lệ, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Mẹ ơi, có phải con đã làm gì sai gì rôi không?”
“Không có, Nghê Nghê rất ngoan.
Thẩm Hạ Lan bể Thẩm Nghê Nghê lên, một tay xách hành lý đi ra khỏi phòng khách.
Tống Đình đã đợi sẵn ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đi ra, anh ta đã nhanh chóng bước tới lấy vali từ trong tay Thẩm Hạ Lan.
“Cô chủ, để tôi cầm cho”
“Cảm ơn anh”
Thẩm Hạ Lan ôm Thẩm Nghê Nghê lên xe.
Thẩm Nghê Nghê đột nhiên cảm thấy chiếc bánh bánh dứa trên tay không còn ngon nữa.
Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thấp thỏm hỏi: “Mẹ ơi, khi nào chúng ta sẽ về nhà? Anh trai thật sự không có ý lừa mẹ, con chỉ cõ ý đối đầu với anh trai thôi, có lẽ bụng anh ấy thật sự rất đau”
Thấy con gái như vậy, Thẩm Hạ Lan sờ tóc cô bé nói: “Anh trai không sao đâu, anh ấy còn có ba mà, anh ãy rất tốt. Sao vậy? Nghê Nghê không thích theo mẹ về nhà bà ngoại sao?”
“Không phải, chỉ là hình như mẹ đang cãi nhau với ba, anh trai cũng rất buôn. Chúng ta đi như vậy không được tốt lắm phải không?”
Thẩm Nghê Nghê cuối cùng đã hiểu ra gì đó rồi.
Thẩm Hạ Lan dịu dàng nói: “Mẹ không cãi nhau với ba, chỉ là có chút bất đồng ý kiến thôi. Con cho rằng mẹ đang cãi nhau với ba con sao? Hửm?”
“Cũng không phải! Con nghe Tiểu Hoa ở trường mẫu giáo nói ba và mẹ cậu ấy cãi nhau mỗi ngày, âm thanh rất lớn, hơn nữa còn động tay động chân nữa! Mẹ và ba hình như không có như vậy.
Thẩm Nghê Nghê nghiêng cái đầu nhỏ, cố gắng suy nghĩ vê khái niệm cãi nhau.
Trong ấn tượng của cô bé, dường như ba và mẹ chưa từng cãi nhau.
“Đúng vậy, cho nên mẹ và ba không cãi nhau.
Thẩm Hạ Lan mặt không đỏ tim không đập dỗ dành Thẩm Nghê Nghê.
Cô không cãi nhau với Diệp Ân Tuấn, bọn họ chỉ đang chiến tranh lạnh mà thôi.
Thẩm Hạ Lan nghĩ như vậy nhưng ít nhiêu cũng có chút khó chịu, trái tim trống rỗng bắt đầu đau nhói.
Tống Đình lên xe, nghe Thẩm Hạ Lan nói với Thẩm Nghê Nghê như vậy, anh ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Xe chạy về hướng nhà họ Thẩm.
Lúc đầu cô bé còn đang quấn quýt vè chuyện cãi nhau, nhưng khi đi ngang qua cửa hàng gà rán, cô bé đột nhiên muốn ăn đùi gà thật to nên Tống Đình đành phải xuống xe mua cho cô bé.
Lúc này, không có gì quan trọng hơn cái đùi gà.
Nhìn thấy dáng vẻ tham ăn con gái, trong lòng Thẩm Hạ Lan rất cảm động.
Cảm ơn trời xanh, con gái cô vẫn ổn!
Đây có thể coi là trong họa có phúc.
Trong lúc Thẩm Hạ Lan đang ôm Thẩm Nghê Nghê đợi Tống Đình thì cửa xe đột nhiên bị mở ra, sau đó một người đàn ông đột nhiên chui vào làm Thẩm Hạ Lan giật mình.
Cô ôm chặt Thẩm Nghê Nghê, không nhịn được hỏi: “Ai?”
“Tôi”
Tống Dật Hiên nhanh chóng cởi mũ ra.
Nhìn thấy đó là Tống Dật Hiên, Thẩm Hạ Lan mới thở phào nhẹ nhõm.
“Anh làm gì vậy? Lén lén lút lút, người không biết còn tưởng giữa tôi và anh có gì đó với nhau đó?”
Chuyện bức ảnh đã lan truyền khắp Hải Thành, mặc dù bây giờ Diệp Ân Tuấn đã giải thích với người dân của Hải Thành chuyện của Tống Khinh Dao, nhưng mọi người có tin hay không thì là chuyện khác, hơn nữa việc tương tác giữa Tống Dật Hiên và Thẩm Hạ Lan khiến rất nhiều người chú ý.
Bây giờ Tống Dật Hiên đột nhiên xuất hiện như vậy, Thẩm Hạ Lan đương nhiên có chút lo lăng.
Cô nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy vậy, Tống Dật Hiên không khỏi cười khổ nói: “Cô thật sự rất sợ dính xì căn đan với tôi hả?”
“Không phải, chỉ là bây giờ là khoảng thời gian rất nhạy cảm, tôi…”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình cũng hơi làm quá.
Trước kia lúc ở sòng bạc của Tống Dật Hiên, cũng không thấy cô kiêng dè như vậy.
Nói ra chính là sợ người khác nghi ngờ mối quan hệ của cô và Tống Dật Hiên, sợ Diệp Ân Tuấn nghi ngờ và hiểu lầm?
Nghĩ đến Diệp Ân Tuấn, sắc mặt Thẩm Hạ Lan rất tệ.
Mặc dù tức giận vì Diệp Ân Tuấn lợi dụng con mình, lợi dụng cô, nhưng lúc này cô không thể không vì Diệp Ân Tuấn mà suy nghĩ.
Hành động vô tình này khiến Thẩm Hạ Lan rất ảo não, không biết làm thế nào.
Tống Dật Hiên thấy Thẩm Hạ Lan như vậy thì không nhịn được hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không có, tôi định đưa Nghê Nghê về thăm mẹ tôi, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Gọi điện cho tôi là được rồi”
“Nếu tôi có thể gọi được cho cô thì sẽ không đi theo xe của cô rồi.”
Lời nói của Tống Dật Hiên khiến Thẩm Hạ Lan hơi ngẩng người.
Cô sờ vào túi mình, lúc này mới phát hiện không thấy điện thoại ở đâu nữa.
Có lẽ rơi ở nhà họ Diệp rồi?
Thẩm Hạ Lan có chút buồn bực, cô thật sự quá bất cẩn rồi.
“Xin lỗi, điện thoại có thể bị rơi ở nhà rồi”
“Không sao.”
Mặc dù Thẩm Hạ Lan nói không có chuyện gì nhưng Tống Dật Hiên có thể nhìn ra được trong lòng Thẩm Hạ Lan có chuyện, hơn nữa còn không vui, nhưng anh ta cũng không nói ra, chỉ nói nhỏ: “Tôi không thể ở đây quá lâu, Tống Đình không dễ đối phó đâu, mà tôi cũng không muốn gặp anh ta. Tôi nói với Diệp Ân Tuấn có việc tìm cô nhưng anh ta không cho tôi gặp. Nếu là chuyện bình thường thì cũng thôi, nhưng chuyện này có chút khó giải quyết cho nên tôi phải nói với cô.”
Nghe Tống Dật Hiên nói vậy, Thẩm Hạ Lan sững sờ một lát.
Diệp Ân Tuấn chưa từng nhắc đến việc Tống Dật Hiên muốn gặp mình.
Xem ra anh thực sự không yên tâm khi cô ở cùng với Tống Dật Hiên.
Tên đàn ông nhỏ mọn này, hôm nay trong lòng cô rất hỗn độn, không thể nói ra được đó là tư vị gì.
“Có chuyện gì sao?”
Thẩm Hạ Lan biết nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì Tống Dật Hiên sẽ không như vậy.
Mặc dù Thẩm Nghê Nghê là một tín đồ ăn uống, nhưng khi người lớn nói chuyện, cô bé sẽ ngoan ngoãn yên lặng lại.
Tống Dật Hiên nhìn Thẩm Nghê Nghê, xoa xoa tóc cô bé, cười nói: “Nghê Nghê càng ngày càng xinh đẹp.”
“Cảm ơn chú Tống!”
Cô gái nào cũng thích nghe người khác khen mình xinh đẹp, Thẩm Nghê Nghê cũng không ngoại lệ, cô bé vui vẻ ra mặt.
Vì lời khen của Tống Dật Hiên nên cô bé cũng không nhìn chằm chằm bọn họ nữa, cô bé quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng nói: “Chú Tống xếp hàng chậm quá, khi nào con có thể ăn đùi gà đây?”
“Nhanh thôi, đừng vội”
Thẩm Hạ Lan an ủi Thẩm Nghê Nghê, Tống Dật Hiên dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: “Lúc tôi tìm thấy Vương Quân thì phát hiện Vương Quân là một kẻ nghiện ma túy. Những năm qua, ông ta đã làm cho Tống Khinh Dao không ít chuyện. Nghe nói khoảng thời gian trước, Tống Khinh Dao cầm một gói hàng từ trong tay ông ta, không biết đưa cho ai, chỉ nói là một người phụ nữ khoảng 20 tuổi, nhìn khá đẹp.
Tôi nghĩ, có khi nào là Dư Khinh Hồng không? Nếu Tống Khinh Dao đưa thứ đó cho cô ta thì cô ta rất có thể sẽ đưa cho ai dùng?”
Lời nói của Tống Dật Hiên khiến Thẩm Hạ Lan hơi choáng váng.
Cô không có quan hệ gì với Dư Khinh Hồng, cho dù Dư Khinh Hồng muốn hại cô thì cô ta cũng không thể vào sân nhà họ Diệp được, càng không có cách nào đến gần cô.
Người cô ta có thể tiếp cận mà không khiến người khác nghỉ ngờ thì chỉ có một người.
Đó là bà cụ Hoắ!
c Thẩm Hạ Lan đột nhiên trợn to hai mắt.
“Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng do dự không biết có nên nói với cô không. Tôi biết mối quan hệ của cô và nhà họ Hoắc bây giờ rất khó, nhưng dù sao thì quyền quyết định cũng nằm trong tay cô, cô tự mình quyết định đi”
Tống Dật Hiên nói xong, Thẩm Hạ Lan liền im lặng.
Lần trước vì đi lấy thuốc cho bà cụ Hoắc mà cô bị sảy thai, cũng không thấy bà cụ Hoắc cảm kích mình. Bây giờ cô có nên nói với nhà họ Hoắc tin tức này không?
Cô không biết, cô cảm thấy rất bối rối.
“Tại sao anh không nói chuyện này với Diệp Ân Tuấn?”
Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Tống Dật Hiên khựng lại, sau đó thấp giọng nói: “Nhà họ Hoắc có quan hệ gì với anh ta đâu? Người anh ta quan tâm trước giờ đều không phải nhà họ Hoắc, tôi chỉ không muốn cô phải hối tiếc”
“Cảm ơn anh, Tống Dật Hiên”
Thẩm Hạ Lan chân thành biết ơn Tống Dật Hiên.
Đúng vậy.
Người mà Diệp Ân Tuấn quan tâm trước giờ không phải là nhà họ Hoắc.
Mà là bà ta!
Nhưng bây giờ để tóm được Tống Khinh Dao mà anh có thể lợi dụng cô, có thể ép nhà họ Hoắc đến bước đường cùng thì liệu anh có quan tâm đến sự an toàn của bà cụ Hoắc hay không?
Đương nhiên là không!
Tâm trạng Thẩm Hạ Lan càng ngày càng phức tạp.
Tống Dật Hiên thấy Tống Đình đã mua xong đùi gà, vội vàng nói: “Tôi đi trước, có việc gì thì gọi cho tôi.”
“Được”
Thẩm Hạ Lan vừa nói xong thì Tống Dật Hiên đội mũ, mở cửa bước Xuống xe.
Tống Đình từ xa thấy có người rời khỏi xe của Thẩm Hạ Lan thì bước nhanh tới.
“Cô chủ, cô có sao không?”
“Không sao, tôi gặp một người bạn nên nói cô ấy lại nói chuyện thôi”
Vẻ mặt Thẩm Hạ Lan rất bình tĩnh.
Tống Đình không nhìn ra được vấn đề gì nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
“Cô chủ, bây giờ cô vẫn nên ít tiếp xúc với người khác một chút”
“Tôi biết rồi”
“Chú Tống, đùi gà của cháu!”
Thẩm Nghê Nghê nhìn chăm chằm cái đùi gà lớn trong tay Tống Đình từ lúc anh ta lên xe, bây giờ sắp chảy nước miếng rồi.
Thẩm Nghê Nghê nói thế, Tống Đình cũng không thể nói gì được nữa, chỉ có thể đưa đùi gà lớn cho Thẩm Nghê Nghê.
“Ăn từ từ thôi, còn hơi nóng, vừa chiên xong.”
“Không sao đâu ạ!”
Thẩm Nghê Nghê vội cầm lấy rồi cắn một miếng lớn, đùi gà béo ngậy đầy miệng, nhưng Thẩm Nghê Nghê không quan tâm.
Nhìn thấy con gái mình như vậy, Thẩm Hạ Lan vừa tức vừa buồn cười.
“Ăn từ từ thôi, không ai giành với con đâu”
Thẩm Hạ Lan lấy khăn giấy ra lau miệng cho Thẩm Nghê Nghê, Thẩm Nghê Nghê cười rất mãn nguyện, như thể có một cái đùi gà lớn chính là có cả thế giới.
Nhìn hai mẹ con bọn họ như vậy, Tống Đình cũng không tiện nói gì, lên xe tiếp tục chạy về phía nhà họ Thẩm.
Bởi vì chuyện của Tống Khinh Dao đã được truyền thông công bố, phóng viên trước cửa nhà họ Thẩm đã rút đi, mà tin tức mới đã làm rõ tính xác thực tấm ảnh của Thẩm Hạ Lan, còn nói Tống Khinh Dao đã bỏ trốn và bây giờ không rõ tung tích.
Quần chúng đã có động thái mới đánh giá Thẩm Hạ Lan, rất nhiều người nói rằng Thẩm Hạ Lan là người hiền lành, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Càng hấp dẫn hơn là họ còn nói người phụ nữ mà Diệp Ân Tuấn xem trọng sẽ không có xấu xa như thế.
Tong chốc lát, tình thế đã thay đổi.
Thẩm Hạ Lan biết chắc chắn có đội quan hệ công chúng của nhà họ Diệp đứng phía sau, nhưng những thứ này đã không còn quan trọng nữa.
Cô cùng Thẩm Nghê Nghê trở về nhà họ Thẩm, lúc mở cửa nhìn thấy mẹ Thẩm và ba Thẩm, cô đột nhiên cảm thấy mắt mình có chút chua xót.
“Ba mẹ, con về rồi.”
Cô nghẹn ngào nói, nhìn ba Thẩm và mẹ Thẩm đi về phía cô, lúc này cô mới nhận ra tóc mai của hai người họ đã bạc trắng rồi.
Ngay lúc cô muốn ôm hai người họ thì đột nhiên một bóng người lao ra, trực tiếp lao về phía Nghê Nghê.