Cục cưng có chiêu - Chương 420
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 420 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 420 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 420: CÔ MUỐN GIẾT NGƯỜI
Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn không nói lời nào thì trong lòng càng hoảng loạn.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện này? Anh nói đi chứ!”
Thẩm Hạ Lan lo lắng nắm cánh tay Diệp Ân Tuấn, không hề hay biết móng tay đâm vào da Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn biết cô lo lắng, thấp giọng nói: “Bọn họ mất dấu rồi.”
“Có ý gì?”
Thẩm Hạ Lan nhất thời có chút không chấp nhận nổi tin tức này.
“Không phải người nhà họ Diệp được trải qua huấn luyện đặc biệt sao? Sao lại mất dấu? Không phải chỉ có một chiếc xe thôi à? Sao lại mất dấu?”
Thẩm Hạ Lan sắp sụp đổ.
Thẩm Nghê Nghê là tính mạng của cô, hiện tại có người bắt cô bé đi. Vốn tưởng rằng người nhà họ Diệp đều rất xuất sắc, nhất định sẽ đưa Nghê Nghê quay về, cho dù không được cũng có thể theo dõi vị trí của Thẩm Nghê Nghê, nhưng hiện tại cô nghe thấy cái gì?
Bọn họ mất dấu của Thẩm Nghê Nghê!
Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan sắp sụp đổ.
“Hạ Lan, em đừng như vậy.”
“Nhất định là nhà họ Hoắc! Có thể làm cho người nhà họ Diệp mất dấu thì ngoại trừ nhà họ Hoắc còn có ai chứ? Bọn họ là gia đình quân đội, trong phương diện này là tài năng xuất chúng.”
Cả người Thẩm Hạ Lan run rẩy.
Cô muốn giết người!
Hiện tại cô thật sự muốn cầm con dao chạy đến nhà họ Hoắc giết người!
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy đáy mắt Thẩm Hạ Lan điên cuồng thì có chút lo lắng.
“Hạ Lan, em nghe anh nói, hiện tại chúng ta đến nhà họ Hoắc, em đừng nôn nóng. Nếu nhà họ Hoắc thật sự làm chuyện này thì em yên tâm, anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhưng em cũng không thể tiếp tục như vậy? Dáng vẻ của em làm cho anh rất sợ!”
Diệp Ân Tuấn thật sự sợ hãi.
Hiện tại Thẩm Hạ Lan giống như bất chấp tất cả, thật sự làm cho anh vô cùng sợ hãi.
Dường như cô thật sự có thể làm bất cứ chuyện điên cuồng, chỉ cần đưa con gái quay về.
Lần trước Thẩm Minh Triết mất tích, Thẩm Hạ Lan đã phát điên một lần, hiện tại có người bắt Thẩm Nghê Nghê đi thì cô có thể không ngất xỉu đi đã rất kiên cường rồi đúng không?
Diệp Ân Tuấn không ngừng an ủi mình, lúc nào cũng chú ý đến Thẩm Hạ Lan.
Dưới sự an ủi của Diệp Ân Tuấn thì Thẩm Hạ Lan dần bình tĩnh lại.
Đúng vậy.
Cô không thể sốt ruột, không thể kích động, hiện tại Nghê Nghê vẫn chưa biết thế nào, cô phải đảm bảo sự an toàn của Nghê Nghê mới được.
Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan bình tĩnh lại thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hai người nhanh chóng lên xe chạy đến nhà họ Hoắc.
Hoắc Chấn Đình không ở nhà, anh ta nghe thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan tới nhà họ Hoắc thì vội vã trở về, mà Dư Khinh Hồng chặn ở cổng, không cho Thẩm Hạ Lan vào cửa.
“Chị, tuy rằng cô là người nhà họ Hoắc, nhưng bà nội đã nói cô và nhà họ Hoắc không còn quan hệ gì, cho nên hôm nay cô lại đến nhà họ Hoắc hỏi tội, rốt cuộc cô muốn làm gì? Sức khỏe của bà nội không tốt, không chịu nổi cô hành hạ đâu.”
Dư Khinh Hồng ra vẻ chủ nhà, nhìn Thẩm Hạ Lan có chút chán ghét.
“Cút ngay!”
Thẩm Hạ Lan không nói nhiều, sự ghét bỏ công khai làm cho Dư Khinh Hồng có chút không nhịn được.
“Thẩm Hạ Lan, cô đừng khinh người quá đáng. Cô ở bên ngoài thế nào cũng được, hiện tại cô chạy đến nhà họ Hoắc ra oai, cô làm được gì? Cô có tin hiện tại tôi báo phóng viên đến đây, đến lúc đó cô…”
“Cô thông báo đi, tôi đưa số cho cô, sợ là phóng viên đến thì nhà họ Hoắc và cô không chống đỡ được đâu.”
Thẩm Hạ Lan cắt ngang lời Dư Khinh Hồng nói.
Hiện tại Thẩm Hạ Lan mềm cứng không ăn, hơn nữa khí thế bừng bừng, Dư Khinh Hồng có chút đắn đo, huống hồ sau lưng cô còn có Diệp Ân Tuấn bảo vệ, toàn bộ nhà họ Diệp là chỗ dựa của cô.
Dư Khinh Hồng không khỏi có chút ghen ghét, hơn nữa ghen ghét sắp phát điên rồi.
Thẩm Hạ Lan có tài đức gì lại có thể làm cho nhà họ Diệp bất chấp mọi thứ vì cô như thế? Cô ta tính kế nửa ngày cũng không có được ích lợi gì.
Sắc mặt Dư Khinh Hồng có chút khó coi.
“Nếu cô muốn đi vào, tôi cũng không ngăn cản, nhưng tôi phải nói với cô một tiếng, bà nội bị bệnh, hiện tại bà nội vừa tỉnh lại, sức khỏe còn rất yếu, nếu cô hiếu thảo thì đừng chọc bà nội tức giận.”
“Nếu tôi không hiếu thảo thì sao?”
Thẩm Hạ Lan hỏi câu này khiến Dư Khinh Hồng ngây ra một lúc, sau đó cười lạnh nói: “Cô không hiếu thảo thì tôi cũng không có cách gì, nhưng thái độ bắt nạt người ta như vậy thì tôi muốn người dân Hải Thành nhìn thấy.”
“Phải xem cô có năng lực này hay không.”
Dư Khinh Hồng nói xong thì Diệp Ân Tuấn cho người khống chế Dư Khinh Hồng.
“Diệp Ân Tuấn, cho dù anh là bầu trời Hải Thành thì cũng quá đáng rồi đó? Anh xông vào nhà dân, tôi có thể kiện anh!”
Dư Khinh Hồng không thể tin được Diệp Ân Tuấn dám làm loạn như thế.
Anh trắng trợn không kiêng dè khống chế cô ta, thậm chí còn muốn mang theo người vào nhà họ Hoắc.
Đúng lúc này, bà cụ Hoắc được người làm đẩy ra.
“Dừng tay! Mấy người muốn làm gì? Đây là nhà họ Hoắc!”
Tinh thần của bà cụ Hoắc thật sự không tốt lắm, thậm chí có chút mệt mỏi, nếu là trước kia thì Thẩm Hạ Lan sẽ mềm lòng rồi rời đi, nhưng hiện tại trong lòng cô chỉ có bóng dáng của Thẩm Nghê Nghê.
Bà ta già rồi còn không đứng đắn, làm khó dễ cô khắp nơi, hiện tại còn dùng đứa nhỏ khống chế cô, thật sự không thể tha thứ!
Tình cảm cuối cùng của Thẩm Hạ Lan với bà cụ Hoắc cũng tan thành mây khói.
“Bà cụ Hoắc, bà phải biết lý do tôi đến đây chứ.”
Thẩm Hạ Lan không vòng vo với bà cụ, mở miệng nói thẳng.
Lúc bà cụ Hoắc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì cả người run lên.
Hiện tại bà ta rơi vào hoàn cảnh này cũng do Thẩm Hạ Lan ban tặng.
Nếu không phải bởi vì Thẩm Hạ Lan, Hoắc Chấn Đình có thể ra tay với mẹ mình sao? Muốn đưa bà ta đi sao?
Rõ ràng cô sai, hiện tại cô còn liên lụy cả nhà họ Hoắc, làm cho nhà họ Hoắc bấp bênh, hiện tại Thẩm Hạ Lan còn dám tới cửa, bà cụ Hoắc vô cùng tức giận.
“Thẩm Hạ Lan, tôi rất hối hận lúc trước không tìm thấy cô sớm hơn, sau đó lập tức bóp chết cô! Cô nhìn mình đi, cô mang đến bao nhiêu tai họa cho nhà họ Hoắc! Cô đúng là sao chổi!”
Bà cụ Hoắc muốn đánh Thẩm Hạ Lan nhưng bà ta vừa nâng cánh tay lên thì Thẩm Hạ Lan bắt lấy cổ tay, hơn nữa hơi dùng sức.
“Tôi không biết mình có phải là sao chổi hay không, nhưng tôi biết hiện tại tôi còn sống, tôi phải bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Đừng tưởng rằng bà lớn tuổi rồi, còn mang theo chiến công trên người thì tôi phải kiêng dè. Bà cụ Hoắc, tôi khuyên bà tốt nhất nên ngoan ngoãn thả người của tôi ra, nếu không thì tôi không biết mình có thể điên thế nào đâu. Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì thì đừng nói là bà, tôi sẽ không bỏ qua cả nhà họ Hoắc đâu. Bà không tin thì có thể thử xem.”
Hiện tại ánh mắt của Thẩm Hạ Lan hoàn toàn lạnh băng, không hề có chút nhiệt độ, thậm chí mang theo sự chán ghét và căm hận.
Cô căm hận mình mang dòng máu của nhà họ Hoắc, căm hận mình và bà già trước mặt có quan hệ máu mủ, càng thêm căm hận mình không bảo vệ tốt con gái.
Đáy mắt lạnh lẽo của cô làm cho bà cụ Hoắc khiếp sợ.
Sao lại có người nhìn người thân với ánh mắt như thế?
Đây là ánh mắt nhìn kẻ thù truyền kiếp, ánh mắt hận không thể giết người!
Bà cụ Hoắc không khỏi nhíu mày.
“Cô đang nói cái gì? Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô leo lên nhà họ Diệp thì có thể bất chất tất cả, nhà họ Hoắc cũng không phải do cô định đoạt.”
“Thật sao? Hay là chúng ta thử xem?”
Thẩm Hạ Lan tăng lực trên cổ tay, bà cụ Hoắc lập tức kêu đau.
“Cô buông tay ra! Thẩm Hạ Lan, làm phản rồi! Tôi là bà nội của cô! Có ai không! Mấy người chết hết rồi sao? Không thấy cô ta làm gì tôi à?”
Bà cụ Hoắc sắp tức chết rồi.
Một đứa cháu sỉ nhục bà ta trước mặt mọi người như vậy, bà ta không chịu nổi.
Dư Khinh Hồng giãy giụa nói: “Chị, chị tức giận thì trút lên người em, đừng động đến bà nội. Bà nội mới tỉnh lại, sức khỏe rất yếu. Em biết chị tức giận chuyện của em và Ân Tuấn, nếu chị để ý thì em bảo đảm coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không? Chị đừng làm khó bà nội, bà nội chỉ bênh vực kẻ yếu thôi.”
Bà cụ Hoắc nghe Dư Khinh Hồng nói như vậy thì càng thêm đau lòng.
“Hai vợ chồng mấy người thật sự mất trí rồi. Diệp Ân Tuấn cưỡng ép Khinh Hồng, ngay cả giải thích cũng không có, cô không quan tâm đến tình cảm chị em mà nhìn con bé đau khổ khó chịu mỗi ngày, chẳng lẽ cô không cảm thấy áy náy chút nào sao? Thẩm Hạ Lan, lòng người cũng là thịt, chẳng lẽ cô làm bằng sắt sao? Không quan tâm tình cảm chị em à?”
Bà cụ Hoắc không nói còn tốt, bà ta nói xong thì lửa giận của Thẩm Hạ Lan càng bùng cháy.
“Mấy người nói Diệp Ân Tuấn cưỡng ép Dư Khinh Hồng, có chứng cứ sao? Có nhân chứng không? Mấy người cho rằng mình tùy tiện nói mọi chuyện thế nào cũng là sự thật sao? Bởi vì chuyện này không đúng theo ý mấy người, bởi vì bà muốn tôi ly hôn với Diệp Ân Tuấn nhưng tôi không đồng ý, bà lại nghĩ ra một cách ác độc như vậy đối phó tôi đúng không? Bà cụ Hoắc, bà cũng xứng làm ngừơi nhà họ Hoắc sao? Nhà họ Hoắc anh dũng hy sinh trên chiến trường, sự vẻ vang phải dùng tính mạng của mình lại bị bà sỉ nhục sao?”
Thẩm Hạ Lan nói một hơi, bà cụ Hoắc tức giận đến mức muốn ngất đi.
“Cô có ý gì? Tôi làm cái gì? Tôi làm sai chỗ nào? Rõ ràng vợ chồng hai người quá ác độc, hiện tại còn đến trách bà già này sao. Thẩm Hạ Lan, cô đúng là lợi hại, không phân biệt được trắng đen hay đúng sai, hiện tại cô còn nhắc đến vẻ vang của nhà họ Hoắc, cô có tư cách gì nói đến vẻ vang cho nhà họ Hoắc? Lúc bọn họ chém giết trên chiến trường, vì nước hy sinh thân mình thì không phải cô đang ở đâu nữa?”
Bà cụ Hoắc có thể nhẫn nhịn mọi chuyện, nhưng không thể nhẫn nhịn người khác bôi nhọ danh dự nhà họ Hoắc.
Đó là danh dự được đổi lấy bằng tính mạng của rất nhiều người nhà họ Hoắc.
Thẩm Hạ Lan thấy bà ta như thế thì thật sự không muốn nhiều lời với bà ta.
Cô nói với người đứng sau: “Lục soát cho tôi! Lục soát cho cẩn thận, không được bỏ qua một chỗ nào!”
“Tôi xem ai dám!”
Bà cụ Hoắc đột nhiên hất tay Thẩm Hạ Lan ra, bởi vì dùng nhiều sức nên cả người ngã xuống đất, có vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt của bà ta lại tràn ngập tức giận và bất chấp tất cả.
“Nếu mấy người muốn vào nhà họ Hoắc thì phải bước qua người của tôi! Tôi muốn nhìn xem mấy người to gan thế nào, có thể trắng trợn giết người phóng hỏa! Trên thế giới này còn có luật pháp hay không?”
Bà ta ngồi trên mặt đất, cũng không quan tâm đến thể diện và khí chất, không thua đáng mày râu bảo vệ cửa nhà họ Hoắc.
Dư Khinh Hồng thấy bà cụ Hoắc như vậy thì híp mắt lại, sau đó cũng dùng toàn bộ sức lực tránh thoát, sau đó chạy tới trước mặt bà cụ Hoắc, cũng ngồi xuống dưới đất, thấp giọng nói: “Bà nội, hôm nay cháu và bà thề sống chết bảo vệ nhà họ Hoắc! Cháu xem bọn họ có thể làm được gì chúng ta?”