Cục cưng có chiêu - Chương 374
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 374 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 374 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 374: CỨ CỐ HẾT SỨC MÌNH, CÒN LẠI ĐỂ ÔNG TRỜI QUYẾT ĐỊNH
Diệp Ân Tuấn cũng có vẻ bực dọc.
Bọn họ đã đoán trước được là Dư Khinh Hồng sẽ làm như vậy, cũng chắc chắn rằng cô ta sẽ phá hỏng camera theo dõi bên ngoài, nhưng Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đã chuẩn bị trước cả rồi, hai người đã lắp thêm các camera ở đây, là lắp hệ thống mạng độc lập, dù Dư Khinh Hồng có thống minh tới cỡ nào thì cũng không ngờ được rằng cảnh cô ta hại Tiêu Ái đã bị quay lại. Thẩm Hạ Lan nhìn Tiếu Ái, cô không biết lúc này bà ấy đang nghĩ gì trong lòng, nhưng có thể thấy khuôn mặt bà rất nhợt nhạt, cô nói: “Mẹ, hay là gọi bác sĩ tới xem thử đi. Mẹ như vậy con lo lắm”
“Mẹ không sao, chỉ là có hơi khó thở thôi, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi”
Giọng nói của Tiêu Ái hơi khàn khàn, dường như tất cả sức lực của bà đều đã bị vắt kiệt đi.
Dù bà thật sự không thích Dư Khinh Hồng, dù những gì bà làm đúng là có hơi quá đáng, nhưng đến khi thật sự bị Dư Khinh Hồng hãm hại thì trong lòng bà vẫn cảm thấy rất tổn thương.
€ó lẽ Dư Khinh Hồng cũng như thế thôi.
Tiêu Ái chợt cảm thấy mình rất có lỗi với Dư Khinh Hồng, nhưng rồi nghĩ tới những gì cô ta đã làm, bà cũng chẳng có mặt mũi gì nói tốt cho cô ta.
“Đoạn video đó các con muốn làm gì thì cứ làm đi. Sức khỏe của mẹ đã ổn định rồi, ngày mai sẽ xuất viện”
“Mẹ à…
Thẩm Hạ Lan còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Ân Tuấn đã ngăn cô lại: Anh nhìn Thẩm Hạ Lan rồi läc đầu, ánh mắt chất chứa nhiều điều.
“Mẹ hơi mệt, hai đứa Về đi”
Dứt lời bà liền nằm xuống.
Thấy bà như vậy thì Thẩm Hạ Lan cũng không thể nói gì thêm, cô theo chân Diệp Ân Tuấn bước ra khỏi phòng bệnh.
“Có phải em đã sai rồi không?”
Thẩm Hạ Lan cắn môi rồi nhẹ giọng nói.
Cô cho rằng Tiêu Ái sẽ đủ nhãn tâm để xử lí Dư Khinh Hồng, hẳn bà sẽ không để ý đến kế hoạch này.
Chẳng qua là cô không muốn cứ mãi bị động như vậy, muốn nằm thóp Dư Khinh Hồng mà thôi, nhưng cô lại không đoán được thái độ của Tiêu Ái sẽ như vậy.
Diệp Ân Tuấn thấy cô buồn lòng thì khẽ nói: “Nếu đã muốn làm thì đừng suy nghĩ mấy chuyện này.
Mẹ của em có thể tự tay xử lý Dư Khinh Hồng, nhưng khi bà ấy thật sự bị Dư Khinh Hồng hãm hại như vậy.
thì cũng sẽ thấy đau lòng thôi. Dù gì thì Dư Khinh Hồng cũng là máu mủ của bà. Bây giờ bà đã không còn thiên vị cô ta, để mặc chúng mình xử lý cô ta đã tốt lắm rồi, không cần phải đòi hỏi bà ấy làm gì nữa. Dù sao đối với Dư Khinh Hồng thì bà ấy cũng lại một người mẹ”
“Hối hận rồi à?”
“Cũng có chút, nhưng-em cũng đâu còn cách nào khác. Người như Dư Khinh Hồng chắc chắn sẽ không chịu dừng tay, cô tá vẫn luôn khao khát có được.
tình thân mẫu tử, ấy vậy mà giờ lại đang tâm hại mẹ như thế, hẳn-cô-ta đã.rất hận em rồi. Nếu đã vậy thì em cũng không cần mềm lòng với cô ta làm gì.
Thẩm Hạ Lan rũ mắt nói.
Đoạn cô quay đầu lại nhìn vè phía phòng bệnh của Tiêu Yêu, sau đó thở dài một hơi rồi cùng Diệp Ân Tuấn rời khỏi bệnh viện.
Sau khi hai người họ đi, Tiêu Ái nói với điều dưỡng viên: “Cô cũng đi nghỉ đi, tôi không sao đâu”
“Nhưng cậu Diệp nói, tôi mới là người thuê cô đúng chứ? Giờ tôi muốn ở một mình”
Tiêu Ái đột nhiên xụ mặt xuống, điều dưỡng viên thấy có hơi sợ hãi, cô ta vội vàng gật đầu rồi ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Ái, trông bà thật cô độc biết bao.
Tính ra thì trong suốt cuộc đời bà đã phạm phải rất nhiều sai lầm.
Bà không phải là một người phụ nữ tốt.
Rõ ràng rất yêu Hoắc Chấn Phong, nhưng khi ông chọn rời bỏ bà để bước ra chiến trường, bà đã quyết định sẽ đường aï nấy đi, thậm chí sau này còn sinh một cô con gái với người đàn ông khác.
Là một người mẹ, bà đã-sinh ra Thẩm Hạ Lan nhưng lại không cho cô sự ấm áp mà đáng lẽ cô nên có, đã vậy-còn đẩy cô cho người khác nuôi, xa cách suốt hơn hai mươi năm.
Còn con gái của bà nữa, bởi vì đó không phải là kết tinh tình yêu với người thương nên trước giờ bà vẫn luôn xem cô là một vết nhơ, cứ thấy cô là lại phiền lòng, cũng vì vậy nên mới khiến cho Dư Khinh Hồng trở nên như thế.
Cuộc đời người phụ nữ có hai vai trò quan trọng nhất, nhưng bà không làm tốt cái nào cả. Thậm chí với tư cách là một người con, bà cũng thấy có lỗi với nhà họ Tiêu.
Tiêu Ái thật sự không biết những năm qua rốt cuộc bà đã sống vì điều gì, nhưng giờ bà đã không còn đủ dũng cảm để tìm đến cái chết nữa.
Cả đời này tự sát một lần thôi đã rất khó khăn rồi, sau khi đã trải qua cái cảm giác bước trên lằn ranh sinh tử, thật sự rất hiếm ai có thế thực hiện nó thêm lần nữa.
Tiêu Ái chợt nhận ra cuộc sống này của bà sao mà thảm hại quá.
Bà muốn che chở Thẩm Hạ Lan, song lại không làm gì được, nhưng nữa bên cạnh cô cũng đã có một người đàn ông yêu thương cô hết lòng.
Giờ đây bà đã ngộ rã những thương tổn mà mình đã mang đến cho Dư Khinh Hồng, nhưng Dư Khinh Hồng đã đi quá xa rồi, bà không đủ sức để kéo cô ta lại được.
Vậy bà có thể làm gì chứ?
Không, bà không làm được gì cả!
Tiêu Ái nhìn lại cuộc đời mình, càng nghĩ bà lại càng thấy bứt rứt hơn. Bà vô thức đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh, sau đó đến quầy thanh toán rồi một mình quay về nhà họ Hoắc.
Cả nhà họ Hoắc lặng như tờ.
Vì Hoäc Chấn Đình đã để lạc mất Dư Khinh Hồng, vậy nên bà cụ Hoắc nổi cơn tam bành, lúc này.
nhà họ Hoắc cũng chỉ mới ngừng ầm ï thôi, bà cụ cũng vừa mới ngủ, còn Hoắc Chấn Đình đã bị bà bắt đi ra ngoài tìm Dư Khinh Hồng.
Cả ngôi nhà rộng thênh thang giờ chỉ còn một bóng đèn trong phòng khách là đang sáng.
Người giúp việc thấy bà quay về thì vội lên tiếng chào hỏi, song lại bị bà ngăn lại.
“Đi ngủ hết đi, cứ để mặc tôi là được.
Bà một thân một mình đi vào phòng vẽ tranh của Hoắc Chấn Phong.
Ở đây cất chứa rất nhiều những kỷ niêm giữa bà và Hoắc Chấn Phong, những tưởng ở lại nhà họ Hoắc canh giữ những ký ức đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, nhưng giờ đây có lẽ đã không được nữa rồi.
Bà không chăm sóc tốt bà cụ Hoắc, khiến bà đến từng này.tuổi rồi mà còn bị Dư Khinh-Hồng che mắt. Bà cũng chẳng chăm sóc tốt Thẩm Hạ Lan, khiến cô đến tận lúc này cũng không quay về nhà họ Hoäc.
Bà có lỗi với Hoắc Chấn Phong.
Vây bà còn ở lại đây làm gì nữa?
Tiêu Ái ở lại trong phòng vẽ tranh của Hoäc Chấn Phong rất lâu rất lâu, sau đó viết cho bà cụ Hoắc một bức thư, khi trời hửng sáng bà liền dọn dẹp đồ đạc của mình rồi rời khỏi nhà họ Hoắc.
Không ai biết bà đã đi đâu, bà cũng chẳng để lại dấu vết gì.
Bà cụ Hoắc tỉnh dậy thì nghe người giúp việc nói Tiêu Ái đã quay lại rồi, trong thoáng chốc bà thấy hơi nôn nao lo lắng.
Vẫn chưa khỏi hắn mà? Tại sao lại xuất viện rồi?
Bà cụ đi khắp nhà tìm Tiêu Ái song lại chẳng thấy đâu, nhưng người giúp việc lại tìm thấy ba bức thư do Tiêu Ái để lại.
Bà cụ Hoäc thấy trong đó có một bức là viết cho mình thì liền mở ra đọc.
Trong thư Tiêu Ái nói hết mọi chuyện cho bà cụ biết.
Bà nói Thẩm Hạ Lan vì muốn lấy thuốc giải cho bà cụ mà đã mất đi đứa bé.trong bụng. Bà nói một tháng đó không phải là do Thẩm Hạ Lan không muốn ở cạnh chăm sóc bà, mà là vì sau-khi sảy thai sức khỏe của cô quá yếu, phải ở cữ, hơn nữa bác Sĩ còn nói sau này cô sẽ rất khó mang thai.
Bà cụ đọc hết bức thư thì liền đập bàn tức giận.
“Tiêu Ái đúng là buồn cười thật! Sao có thể nói xấu con bé Khinh Hồng vì muốn bênh vực con bé Hạ Lan như thế chứ? Nếu thất sự Hạ Lan là người tìm thuốc giải về thì tại sao bọn họ lại không nói gì Thấy bà cụ Hoắc nổi giận, những người xung quanh đều câm như hến.
Đúng lúc này, Hoäc Chấn Đình đưa Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan tới.
“Mẹ, Hạ Lan có thứ này muốn cho mẹ xem, sau khi xem xong mẹ sẽ tự khắc biết Dư Khinh Hồng là loại người gì thôi.”
Lúc Hoắc Chấn Đình bước vào nhà, Thẩm Hạ Lan nhạy cảm nhận ra rằng bà cụ Hoắc đang rất khó chịu.
Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay cô, anh khẽ nói: “Không sao đâu, cứ cố hết sức là được, còn lại cứ để ông trời quyết định, chẳng phải em cũng muốn cứu vớt mối quan hệ máu mủ này sao?”
“Ừm”
Thẩm Hạ Lan gật đầu.
Bà cụ Hoắc nhìn về phía Thẩm Hạ Lan, đoạn bà cười khẩy rồi:nói:’Mấy.người có gì muốn-cho tôi xem?”
Thẩm Hạ Lan vừa định lên tiếng thì Diệp Ân Tuấn đã nói ngay: “Bà cụ Hoäc, chúng tôi có một đoạn video, bà xem thử đi”
Anh vừa dứt lời thì Hoäc Chấn Đình đã lấy một chiếc laptop ra rồi cắm usb trên tay Diệp Ân Tuấn vào, màn hình chiếu cảnh Dư Khinh Hồng dùng dối đầu muốn đè chết Tiêu Ái.
Bà cụ Hoắc xem xong thì liền vung tay hất laptop xuống đất.
Bà ta trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào.
Thẩm Hạ Lan, sau đó gắn từng tiếng: “Chuyện này là do các người tính trước đúng không?”
Thẩm Hạ Lan không ngờ bà cụ Hoắc lại tức giận đến như vậy, cô vội gật đầu rồi nói: “Đúng, con thừa nhận là mình đã tính trước chuyện này, nhưng chính Dư Khinh Hồng muốn làm như vậy mà. Cô ta lòng lang dạ sói, thậm chí còn muốn giết chết mẹ nữa.
Chẳng lẽ bà không nhìn thấy hay sao? Cho dù con có tài giỏi tới mức nào thì cũng đâu thể điều khiển cô ta làm như vậy được?”
“Khốn nạn!”
Bà cụ Hoäc tức giận cầm lấy một chiếc dĩa đựng trái cây rồi ném về phía Thẩm Hạ Lan.
Diệp Ân Tuấn nhanh tay cản lại, nhưng anh lại không cản được con dao trên đĩa.
Con dao kia văng trúng trán cô, vạch ra một vệt đỏ.
“Hạ Lan…”
Hoäắc Chấn Đình thấy thế thì cuống hết cả lên.
Đây là hủy của khuôn mặt của cô rồi!
“Đứng đực ra đó làm gì? Mau đi lấy hòm thuốc?”
Hoäc Chấn Đình tức giận hét lớn, những người giúp việc đứng gần đó vội vã chạy đi.
Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn bỗng chốc lạnh băng, anh vội vã rút tờ khăn giấy trên bàn trà đậy vết thương trên trán Thẩm Hạ Lan.
“Sao rồi? Có đau không?”
Nơi Thẩm Hạ Lan thấy đau không phải là ở trán, mà là ở trong tim.
Cô bằng mọi giá nắm được bằng chứng xác thực như vậy, thế mà bà cụ Hoäc vẫn cứ nổi giận với cô.
“Con khốn nạn sao? Những chuyện khốn nạn đó là do con làm sao? Bà €ụ Hoäc, con thật lòng xem bà như bà nội, thậm chí vì mối quan hệ máu mủ này, con đã ép bản thân cố gắng thêm-lần cuối, phải để bà nhận ra bộ mặt thật của người bên cạnh mình, vậy mà bà lại nói con khốn nạn?”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy cối lòng lạnh giá.
Bà cụ Hoäc thấy mình đã khiến Thẩm Hạ Lan bị thương thì cũng có hơi áy náy, nhưng rồi khi nghe cô nói thế thì sự ấy náy trong lòng bà đã thay bằng sự tức giận.
“Cô vẫn thấy mình đúng à? Cô nói cô không khốn nạn sao? Lúc nào cũng muốn khiến tôi đi nghi ngờ con bé Khinh Hồng, thậm chí vì chuyện đó không thèm màng đến việc liệu mẹ mình có đau lòng hay không. Lúc cô làm như vậy cô có nghĩ đến chuyện Dư Khinh Hồng cũng là con gái của mẹ cô không? Cô làm vậy chẳng khác nào cứa vào lòng Tiêu Ái! Cô chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Vậy mà tới phút cuối mẹ cô vẫn nói tốt cho cô, còn giành hết mọi công lao của Dư Khinh Hồng cho cô, cô thì sao chứ? Cô đã làm gì? Sao nhà họ Hoắc này lại có người mặt dày, vô tình vô nghĩa như: cô chứ? Cô cút đi! Cút! Từ giờ cổng nhà họ Hoắc này sẽ không bao giờ mở ra để chào đón cô nữa!”