Cục cưng có chiêu - Chương 357
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 357 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 357 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 357: NHẢY VÀO HOÀNG HÀ CŨNG KHÔNG RỬA SẠCH TỘI
“Tống Dật Hiên, tốt nhất là anh đừng có giả ngu trước mặt tôi.”
Mặc dù Diệp Ân Tuần không nhìn ra điều gì, nhưng vẫn hỏi một câu.
Tống Dật Hiên lập tức phát hỏa.
“Rốt cuộc anh muốn nói gì? Sao cứ nói mấy lời khó hiểu thế? Tôi cũng không biết anh muốn cái gì ở tôi? Ảnh chụp gì? Video gì? Tôi chụp ảnh với anh à? Diệp Ân Tuấn, tốt nhất anh nói rõ ra cho tôi. Tống Dật Hiên này mặc dù là dân chơi, nhưng cũng không chấp nhận bị anh đổ oan đâu nhé.”
Diệp Ân Tuấn thấy dáng vẻ kích động của Tống Dật Hiên thì lông mày hơi nhíu lại.
Nếu như quả thật không phải Tống Dật Hiên phát ra, chẳng lẽ anh còn phải lấy ảnh khỏa thân của Thẩm Hạ Lan ra cho Tống Dật Hiên nhìn một chút hay sao?
Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Ân Tuấn càng thêm phiền não.
“Anh xác định không có gửi cho Lam Tử Thất tin gì? Đặ biệt là ảnh chụp?”
“Mẹ nó tôi có bệnh à? Đêm hôm khuya khoắt gửi ảnh cho cô ta? Tôi ăn no rửng mỡ à? Tôi còn không biết cô ta là bạn thân của Thẩm Hạ Lan chắc?”
Những lời này của Tống Dật Hiên ngược lại là đáng tin, có điều Diệp Ân Tuấn vẫn lạnh lùng nói: “Anh biết cô ấy là bạn tốt của Thẩm Hạ Lan mà vẫn suýt chút nữa thì cưỡng bức cô ấy.”
“Mẹ!”
Chuyện này đơn giản là nỗi sỉ nhục của Tống Dật Hiên.
Cho đến bây giờ anh ta cũng không biết tối đó mình bị cái gì mà biến thành thế kia, giống như là mất khống chế, nhưng sau đó muốn điều tra thì lại không thể tra ra.
Tống Dật Hiên tức mình đá văng cái ghế trước mặt ra, sau đó thở phì phò ngồi ở chỗ đó buồn bực.
Diệp Ân Tuấn thấy không hỏi được gì từ anh ta, lạnh lùng nói: “Ngày mai anh đi cùng tôi một chuyến đến công ty di động, điều ra thông tin ghi chép ngày đó của anh, tự anh nhìn xem.”
“Không cần đợi đến mai, bây giờ đi luôn.”
Tống Dật Hiên không muốn bị người ta đổi oan.
Bây giờ nghe ý của Diệp Ân Tuấn, hiểu nhiên vì một tấm hình mới xảy ra mấy chuyện liên tiếp thế này, nhưng mà trong đầu của anh ta, thật sự không có ấn tượng gì liên quan đến việc gửi ảnh chụp cho Lam Tử Thất.
Thấy anh ta kiên trì như vậy, Diệp Ân Tuấn cũng không nói gì, hai người lúc này đi tới nhà của ông chủ công ty di động, lợi dùng mối quan hệ của chính mình, ép người ta hơn nửa đêm đến công ty điều ra thông tin ghi chép cho bọn họ.
Lúc Tống Dật Hiên nhìn thấy trong thông tin ghi lại ngày đó đúng là anh ta đã gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, cũng gửi tin nhắn thì không khỏi ngây cả người.
“Tại sao lại thế? Tôi thực sự không có gọi điện thoại cho cô ta!”
“Vậy anh cảm thấy Lam Tử Thất sẽ vô duyên vô cớ chạy tới hất rượu vào mặt anh à?”
Diệp Ân Tuấn hiển nhiên không tin lời Tống Dật Hiên nói.
Tống Dật Hiên thở phì phò nói: “Tôi thật sự không có! Nếu như có làm thì việc gì không dám thừa nhận? Chuyện quá đáng hơn tôi cũng làm với cô ta rồi, chỉ một cú điện thoại mà không dám nhận à? Nếu là tôi làm thì tôi nhận, không phải tôi làm thì sao tôi phải nói dối?”
Câu nói này khiến Diệp Ân Tuấn có chút trầm tư.
Cũng đúng.
Tống Dật Hiên là tay ăn chơi có tiếng, toàn bộ Hải Thành đều biết, nếu như anh ta quả thực có gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, như vậy anh ta tuyệt đối không có gì mà không dám thừa nhận cả. Theo như lời anh ta nói, chuyện quá đáng hơn cũng làm thì còn sợ người ta nói ra chuyện một cuộc điện thoại sao?
Nhưng mà liên quan đến ảnh khỏa thân, cũng khó tránh Tống Dật Hiên không dám nhận.
Nghĩ tới đây, Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn anh, cặp mắt kia sắc như đao.
Tống Dật Hiên cảm thấy cực kỳ ấm ức.
“Không phải chứ, rốt cuộc là tin nhắn gì? Có thể cho tôi xem một chút không? Mẹ nó tôi buồn bực muốn chết, trong điện thoại tôi chẳng có ghi chép nào cả, sao lại xuất hiện chuyện này chứ?”
“Trong điện thoại di động của anh không có?”
“Không có!”
Tống Dật Hiên vì muốn thể hiện mình trong sạch, trực tiếp ném di động cho Diệp Ân Tuấn.
“Không tin anh tự mình nhìn đi.”
Diệp Ân Tuấn cũng không khách khí, kết quả mở điện thoại ra, tất cả tin nhắn đều nhìn một lượt, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan đến bức ảnh chụp của Thẩm Hạ Lan.
Hay là Tống Dật Hiên xóa đi rồi?
Hay là có nguyên nhân khác?
“Đi!”
Diệp Ân Tuấn dẫn Tống Dật Hiên rời đi, làm cho tổng giám đốc cạn lời, nhưng cũng không dám nói gì.
Hơn nửa đêm xách anh ta ra, chỉ vì mọt trang danh sách ghi chép? Bây giờ hai vị nhân vật lớn này lại phủi mông bỏ đi, khiến cho anh ta đau khổ không biết nên đi hay ở?
Tổng giám đốc công ty di động còn chưa kịp hỏi thăm gì, Diệp Ân Tuấn và Tống Dật Hiên đã lên xe, trực tiếp về nhà của Tống Dật Hiên.
Diệp Ân Tuấn cũng không khách khí, lập tức mở máy tính của Tống Dật Hiên lên, mật mã gì đó chỉ là trò trẻ con với Diệp Ân Tuấn.
Tống Dật Hiên thấy máy tính của mình cứ vậy bị Diệp Ân Tuấn chiếm dụng, khóe môi không khỏi giật giật: “Tốt xấu gì anh cũng nên coi trọng riêng tư của tôi một chút được không?”
Diệp Ân Tuấn không nói chuyện với anh ta, trực tiếp tìm kiếm gì đó trên máy tình.
Máy tính của Tống Dật Hiên có rất nhiều tài liệu và hình ảnh, khá khó coi, nhìn Diệp Ân Tuấn cau mày, hận không thể dạy anh ta cách định dạng máy tính.
Tống Dật Hiên cũng có chút đỏ mặt.
Nói anh ta một mình coi phim lúc nửa đêm thế nào cũng được, bây giờ lại bị người khác lật ra mấy thứ này ngay trước mặt mình, nghe âm thanh y y a a trong đó, nhìn mấy tấm ảnh chụp nóng mắt, Tống Dật Hiên cũng cảm thấy mặt mình nóng lên.
“Tôi nói này, rốt cuộc anh tìm cái gì chứ?”
Tống Dật Hiên không nhịn được lên tiếng, nếu cứ để Diệp Ân Tuấn hành hạ, đoán chừng ngay cả một chút riêng tư của anh ta cũng không còn.
Diệp Ân Tuấn cuối cùng không chịu được, xóa hết những thứ khó coi kia đi.
“Này này này, đây là máy tính của tôi mà!”
Tống Dật Hiên muốn cứu, đáng tiếc không kịp, Diệp Ân Tuấn nhấn nút Enter một cái, tất cả mọi thứ đều mất.
“Mẹ kiếp, Diệp Ân Tuấn, anh rốt cuộc muốn sao?”
Tống Dật Hiên cảm thấy năm nay không thuận lợi bằng năm ngoái rồi.
Diệp Ân Tuấn không tìm được bất kỳ thứ gì liên quan đến ảnh chụp của Thẩm Hạ Lan trong máy tính của Tống Dật Hiên, đừng nói là ảnh nude, ngay cả một tấm ảnh bình thường cũng không có.
Anh gần như đã lục khắp máy tính, vẫn không có, sau đó cắm điện thoại Tống Dật Hiên kết nối với máy tính, bắt đầu vận hàng.
Tống Dật Hiên nhìn Diệp Ân Tuấn đưa vào mấy cái lệnh, điện thoại di động của anh ta nhanh chóng khởi động lại, không bao lâu, trên máy tính xuất hiện tất cả vết tích Tống Dật Hiên đã từng sử dụng di động.
Bao gồm cả ghi chép cuộc gọi và tin nhắn ảnh kia của anh ta với Lam Tử Thất.
Mặc dù Diệp Ân Tuấn nhanh chóng làm mờ, nhưng Tống Dật Hiên vẫn thấy được.
Chính vì thấy được, cho nên con ngươi của anh ta đột nhiên trợn to.
“Đây là cái gì?”
Anh ta muốn cướp máy vi tính, lại bị Diệp Ân Tuấn đánh một quyền qua.
“Không muốn cặp mắt chó của anh nữa thì tiếp tục xem.”
Diệp Ân Tuấn thực ra rất buồn bực, mặc dù có chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất che đi ảnh nude của Thẩm Hạ Lan, nhưng mà gương mặt kia vẫn để cho Tống Dật Hiên nhận ra, về phần ảnh thuộc loại gì, một kẻ thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt như anh ta làm sao không nhìn ra chứ.
Cũng vì nhìn ra mà Tống Dật Hiên khiếp sợ không thôi.
“Sao tấm hình này lại có trong di động của tôi?”
“Cái này không phải anh nên trả lời vấn đề của tôi à?”
Diệp Ân Tuấn nổi giận đùng đùng.
Cuối cùng Tống Dật Hiên cũng biết vì sao Diệp Ân Tuấn ra tay với anh ta.
“Anh nói là, vì tôi gọi cho Lam Tử Thất, gửi cho cô ta tấm ảnh này, cho nên Lam Tử Thất mới tới chung cư Y Nhân tìm tôi, mới không nó gì đã trực tiếp tạt rượu vào mặt tôi?”
Tống Dật Hiên nhìn Diệp Ân Tuấn, hi vọng từ trên mặt anh nhìn ra bất kỳ một tia cảm xúc nào, đáng tiếc gương mặt Diệp Ân Tuấn chỉ có lạnh lùng, cái gì cũng không nói.
“Không phải tôi, thực sự không phải tôi!”
Tống Dật Hiên cảm thấy mình bây giờ có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không hết tội.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
“Lúc ấy tôi đặc biệt phiền muộn, tìm mấy người uống rượu, uống đến mơ mơ màng màng, Lam Tử Thất liền xuất hiện, sao đó là xảy ra chuyện kế tiếp, chuyện ngay đó nhớ lại, tôi bây giờ cũng cảm thấy như nằm mơ vậy. Thật đấu, Diệp Ân Tuấn, tôi thừa nhận đúng là mình có hảo cảm với Thẩm Hạ Lan, tôi cũng thích cô ấy, nếu cô ấy không phải vợ anh, tôi nhất định sẽ liều mình theo đuổi. Nhưng mà biết trong tim cô ấy không có tôi, tôi không hề có một điểm quá phận với cô ấy, tôi và Thẩm Hạ Lan là trong sạch! Tôi có thể thề!”
Tống Dật Hiên vội vàng giơ tay lên.
Theo lý mà nói, dạng lăng nhăng như Tống Dật Hiên này có thề Diệp Ân Tuấn cũng sẽ không tin, nhưng bây giờ thấy anh ta như vậy, thế mà trực giác của anh lại tin.
Nếu Tống Dật Hiên nói thật, như vậy rốt cuộc là ai dùng máy điện thoại của Tống Dật Hiên gửi tin nhắn cho Lam Tử Thất chứ?
Mà tấm hình này không phải có sẵn trong máy của Tống Dật Hiên, là nhận từ người khác gửi tới.
Diệp Ân Tuấn muốn tìm ra địa chỉ IP của đối phương, tiếc là không thành công, đối phương rất gian xảo, bây giờ ngay cả nick zalo cũng bị hủy, không để lại bất cứ dấu vết gì.
Nếu như anh không có kỹ thuật máy tính thì đúng là không tra được những thứ này.
Có điều, Diệp Ân Tuấn không có nói với Tống Dật Hiên những điều này.
“Anh có nhớ rõ hôm đó ai đã động vào di động của anh không?”
Vấn đề này của Diệp Ân Tuấn khiến Tống Dật Hiên vội vàng lắc đầu.
“Ai có thể đụng vào điện thoại của tôi chứ? Điện thoại tôi là khóa vân tay, trừ phi bọn họ dùng đầu ngón tay của tôi, mặc dù ngày đó tôi uống hơi nhiều nhưng vẫn nhớ rõ ràng.”
Tống Dật Hiên nói xong thì lập tức ngừng lại một chút.
“Không đúng, lúc đó tôi có đi WC một chuyến, điện thoại để lên bàn. Nhưng mà cũng không ai có thể mở khóa điện thoại của tôi để gửi tin nhắn cả. Huống chi không có ai quen Lam Tử Thất. Quan hệ của Lam Tử Thất và Thẩm Hạ Lan cũng không công khia, trừ phi là người cực kỳ thân thiết bên cạnh mới biết tới, mấy tên bạn kia của tôi đều là cậu ấm ăn chơi, là phú nhị đại, vốn không quan tâm những thứ này.”
Nghe Tống Dật Hiên giải thích, Diệp Ân Tuấn cũng thấy rất hợp lý, những tâm lý vẫn thấy chán ghét.
“Chuyện hôm nay tốt nhất anh nhét trong bụng cho tôi, nếu để tôi biết chuyện từ miệng anh truyền ra ngoài, Hạ Lan mà biết, tôi nhất định sẽ giết anh.”
“Ý anh là, Hạ Lan còn chưa biết chuyện này?”
Con ngươi Tống Dật Hiên đột nhiên phát sáng.
Sao mà Diệp Ân Tuấn không biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì?
Anh lạnh lùng nói: “Anh cho rằng Hạ Lan không biết thì có thể hòa hợp lại với anh à? Chuyện anh làm với Lam Tử Thất, đời này cô ấy cũng không quên được. Tống Dật Hiên, tôi khuyên anh cách xa cô ấy một chút, nếu không…”
“Thì sao?”
Tống Dật Hiên không khỏi khiêu khích.
Diệp Ân Tuấn chỉ cười lạnh, vừa định làm gì đó với Tống Dật Hiên, điện thoại của Tống Dật Hiên lại sáng lên, từng tấm hình xoạt xoạt gửi đến di động của Tống Dật Hiên.
Trong mỗi tấm hình, nhân vật chính đều là Thẩm Hạ Lan.