Cục cưng có chiêu - Chương 271
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 271 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 271 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 271: CÔ GÁI NÀY KHÔNG ĐƠN GIẢN
Lúc này Diệp Ân Tuấn cũng có chút lo lắng.
“Đúng vậy, nếu như chúng ta còn chưa quay về thì Nghê Nghê thật sự sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà chúng ta không trở về thì cuộc phẫu thuật không có cách nào tiến hành được, có lẽ là sẽ không thê thảm như là chúng ta đã suy nghĩ đâu, hiện tại chỉ hi vọng Dương Tân sẽ dẫn người đến đây nhanh mới tốt.”
“Anh liên lạc với Dương Tân bằng cách nào? Em muốn gửi tin tức cho mọi người, lúc này mới phát hiện tín hiệu đã bị cắt rồi.”
Nói đến đây, Thẩm Hạ Lan liền bó tay.
Cô giống như là đột nhiên bị người khác đặt vào trong một chiếc hộp, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược, cái loại cảm giác này thật sự làm cho người ta cảm thấy buồn bực muốn chết.
Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng nói: “Em quên rồi à? Cả hòn đảo này đều là của anh, tín hiệu bị che cũng có thể, anh có thể mở tín hiệu ra cũng có thể, sau khi anh trở về thì anh phát hiện toàn bộ căn cứ đều hỗn loạn, đương nhiên anh cũng đã phát giác ra được chuyện tín hiệu bị che giấu, lúc mà anh chạy tới bộ phận an toàn thì anh đã phát tín hiệu ra bên ngoài khi mà bọn họ không để ý, lúc này chắc là Minh Triết đã đọc được tin tức rồi.”
“Anh liên lạc với Minh Triết như thế nào vậy? Nó chỉ là một đứa bé thôi mà.”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy có lẽ là mong mỏi của Diệp Ân Tuấn đối với con trai có hơi lớn.
Nhắc đến Thẩm Minh Triết, Diệp Ân Tuấn đặc biệt cảm thấy tự hào: “Cũng chỉ có mình em mới xem nó như là một đứa bé, huống hồ gì anh căn bản cũng không biết phải liên lạc với Dương Tân như thế nào, không tìm Minh Triết thì tìm ai đây? Lúc anh nhận ra mình bất an thì anh có gọi điện thoại cho em, nhưng mà lại không gọi được, lúc này anh mới quyết định đi vòng trở lại.”
Nghe Diệp Ân Tuấn nói như thế này, Thẩm Hạ Lan lại thấy hơi kinh ngạc.
“Minh Triết rất lợi hại hả?”
“Em vẫn còn chưa biết đứa con trai này của chúng ta lợi hại đến cỡ nào đâu, đặc biệt là về phương diện kỹ năng máy tính đó, qua mấy năm nữa là chắc anh phải nhận thua rồi.”
“Không khoa trương như là anh nói đó chứ, nó cũng chỉ là một đứa bé thôi mà.”
Nói như vậy, nhưng mà khóe môi của Thẩm Hạ Lan cũng giương lên, hiển nhiên là một dáng vẻ vô cùng tự hào và vui vẻ.
Nhìn người phụ nữ miệng và lòng không giống nhau, Diệp Ân Tuấn thật sự càng nhìn càng thấy thích.
Anh phát hiện chắc có lẽ là mình thật sự có khuynh hướng tự ngược, sao lại thích người phụ nữ như thế này được chứ?
Hai người ngồi ở bên ngoài một hồi, Diệp Ân Tuấn đứng dậy ôm cô đi vào trong.
Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói: “Thôi bỏ đi, ở bên ngoài cũng rất tốt, để Tiểu Thi ngủ thêm một lát nữa. Cũng không biết là mấy ngày rồi đứa nhỏ này không được ngủ, dưới mắt đều là quầng thâm hết, bây giờ chúng ta đi vào sẽ làm phiền đến cô bé.”
“Đây là lều vải của anh mà, em không cảm thấy cô ta là khách lấn át chủ hả?”
Diệp Ân Tuấn thật sự rất phiền muộn.
Bây giờ trên người của Thẩm Hạ Lan đã đổ mồ hôi, bị chăn mền che lại, cũng bị Diệp Ân Tuấn làm nóng, hiện tại cảm mạo cũng đã dịu đi rồi, nhưng mà Diệp Ân Tuấn cũng không dám chủ quan.
Thẩm Hạ Lan lại thấp giọng nói: “Cô ấy cũng chỉ là một cô gái mới mười tám mười chín tuổi thôi, sao anh cứ không vừa mắt người ta vậy hả, nếu như thật sự không vừa mắt thì lúc đó anh cứu người ta làm cái gì?”
“Cứu cô ta còn không phải là em à?”
Diệp Ân Tuấn nói lời này rất rõ ràng, nếu như không phải là Thẩm Hạ Lan cứ cố chấp kiên trì thì anh mới không muốn dẫn theo một người vướng víu như là Tiểu Thi đâu.
Thẩm Hạ Lan nghe thấy lời nói kiêu ngạo của anh, cô cười nói: “Đúng rồi đúng rồi, tổng giám đốc Diệp là bởi vì em mới chấp nhận người khác, em phải mang ơn anh đúng không?”
“Chỉ nói bằng miệng thôi hả?”
“Nếu không thì sao?”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn càng ngày càng lưu manh.
Diệp Ân Tuấn đến gần bên tai của cô, thấp giọng nói: “Không bằng lấy thân báo đáp đi.”
“Xéo đi!”
Thẩm Hạ Lan đánh cho anh một đánh, đối với Diệp Ân Tuấn mà nói cũng chẳng đau chẳng ngứa.
Diệp Ân Tuấn trực tiếp cầm lấy tay của cô, thấp giọng nói: “Anh thật sự rất muốn, không bằng chúng ta thử cảm giác hoang dã chút đi?”
“Anh dám!”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mặt của mình đã sắp bốc cháy rồi.
Cái người Diệp Ân Tuấn này càng ngày càng không đứng đắn mà.
Cô đã cảm thấy không thể chống đỡ được, phải làm sao đây?
Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn cười rất càn rỡ, nhưng mà hai tay cũng không thành thật.
Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy cả người mình đều dâng lên ngọn lửa, cô không ngừng cầu xin tha thứ: “Đừng có làm rộn mà, Diệp Ân Tuấn, anh đừng có làm rộn mà, em… Em…”
“Sao vậy?”
Rõ ràng là Diệp Ân Tuấn đang trêu đùa cô.
Thẩm Hạ Lan tức giận cắn trên ngón tay của Diệp Ân Tuấn một cái: “Anh mà lại gây chuyện nữa thì em sẽ cắn đứt ngón tay anh đó, có tin không hả?”
“Chuyển sang nơi khác mà cắn, anh càng thích hơn.”
“Anh xéo đi!”
Thẩm Hạ Lan liền đẩy anh ra, lại quên rằng trên người cả hai đang đắp cùng một cái chăn, lúc này cả người cùng với cái chăn trực tiếp ghé vào trên người của Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn cười có chút đắc ý.
“Hóa ra là em thích như thế này, quả nhiên là vợ của anh mạnh mẽ như vậy.”
“Anh còn nói nữa, không cho anh nói!”
Thẩm Hạ Lan trực tiếp vươn tay ra bịt kín miệng của Diệp Ân Tuấn lại.
Cô cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ bị cái miệng của Diệp Ân Tuấn làm cho xấu hổ đến chết.
Diệp Ân Tuấn sợ cô ngã, hai tay đỡ lấy cái eo thon của cô, ánh mắt cưng chiều dường như mang theo một hồ nước dưới ánh mặt trời, làm cho lòng người chập chùng.
Không biết là Tiểu Thi đã thức dậy từ lúc nào, từ trong lều vải nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài ít nhiều gì cũng có chút kinh ngạc, có chút ghen tị, còn có cảm giác không tưởng tượng nổi.
Trên đời này thế mà lại có cặp vợ chồng ngọt ngào như mật giống như vậy à?
Bọn họ thật sự là vợ chồng?
Không phải là người yêu?
Tiểu Thi có chút hoài nghi.
Cô ta đột nhiên cảm thấy tất cả trước mắt thật là chướng mắt, đặc biệt là hiện tại, đối với một người cô đơn lẻ bóng như cô ta mà nói đây quả thật là một đòn trọng thương.
Tiểu Thi vội vàng ho khan hai tiếng, âm thanh không lớn nhưng đủ cho hai người ở trên đất nghe được.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình nên tìm một cái lỗ để chui vào.
Lúc đầu ở bên ngoài làm chút chuyện với Diệp Ân Tuấn chính là sợ bị Tiểu Thi nhìn thấy, không ngờ đến cảnh tượng mình đè Diệp Ân Tuấn vẫn bị Tiểu Thi nhìn thấy.
Cũng không biết là Tiểu Thi sẽ cảm thấy mình như thế nào, có khi nào sẽ cảm thấy mình không có tự trọng không vậy nhỉ?
Thẩm Hạ Lan vội vàng muốn đứng dậy, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại không cho.
Anh xoay người ngồi dậy để Thẩm Hạ Lan ngồi ở trên người của mình, cái này khiến cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Anh buông em ra, bây giờ em đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Chúng ta là vợ chồng, tắm nắng thì có thế nào đâu?”
Diệp Ân Tuấn thì lại thấy không quan trọng, trực tiếp ôm Thẩm Hạ Lan, giống như là cũng không nhìn thấy Tiểu Thi.
Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn như thế này, Tiểu Thi có hơi ngây người, sau đó cô ta bước ra khỏi lều vải, nói với Thẩm Hạ Lan: “Chị ơi, tôi có hơi đói bụng, có đồ gì ăn không?”
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện là mình còn có chút đói bụng, nhưng mà cô nhìn về phía Diệp Ân Tuấn, đẩy anh rồi hỏi: “Có gì ăn không vậy?”
“Đồ em ăn thì có, đồ cô ta ăn thì không có.”
Diệp Ân Tuấn nói rất vô tình, Tiểu Thi có chút xấu hổ, Thẩm Hạ Lan lại càng cảm thấy xấu hổ.
“Anh có thể dễ nói chuyện một chút hay không vậy hả?”
Diệp Ân Tuấn lại không lên tiếng, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Tiểu Thi một chút.
Cô gái này không đơn giản.
Rõ ràng là lúc mới bắt đầu đối với Thẩm Hạ Lan câu được câu không cũng không có phản ứng, hiện tại cô ta biết tất cả những đồ vật ở đây đều là do anh cung cấp, nếu như dựa theo tính cách trước đó của cô ta chắc là sẽ trực tiếp đòi hỏi với Diệp Ân Tuấn, nhưng mà hiện tại cô ta lại đòi hỏi với Thẩm Hạ Lan, đồng thời còn gọi là chị.
Diệp Ân Tuấn cảm thấy Tiểu Thi cũng không phải là một người chủ động nịnh bợ, loại cảm giác này từ lần gặp đầu tiên Diệp Ân Tuấn đã xác định, bây giờ đột nhiên lại thay đổi làm cho Diệp Ân Tuấn có chút cảnh giác.
Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn giống như là x quang đang di chuyển ở trên người của Tiểu Thi, nhìn Tiểu Thi, làm cho cô ta cảm thấy hơi hoảng sợ.
Ánh mắt của người đàn ông này quả thật rất đáng sợ.
Cô ta đã gặp rất nhiều người đàn ông rồi, nhưng mà cũng chỉ có loại người giống như Diệp Ân Tuấn cô ta mới chưa từng gặp.
Anh đối xử với cô ta rất là lạnh lùng, thật sự rất lạnh, thậm chí còn mang theo một tia bạc tình bạc nghĩa. Nhưng mà đối xử với Thẩm Hạ Lan thì thật sự rất tốt, tốt đến nỗi làm cho người ta phải ghen ghét, tốt đến nỗi làm cho người ta muốn cướp đoạt.
Anh không giống như là những người đàn ông khác, đối với phụ nữ không phải là đánh thì mắng, anh yêu Thẩm Hạ Lan, đặt Thẩm Hạ Lan ở trong tim, cho dù là hắt xì phun nước miếng đầy mặt của anh, nhưng mà chuyện tiếp theo anh quan tâm đến chính là Thẩm Hạ Lan như thế nào.
Đây là lần đầu tiên mà Tiểu Thi gặp một người đàn ông như vậy, cũng cảm thấy lạ lẫm, cũng có cảm giác muốn chiếm hữu.
Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn không dừng lại trên người cô ta quá lâu, chỉ là nhẹ nhàng quét nhìn rồi sau đó nói với Thẩm Hạ Lan: “Em đó, lúc nào mới có thể biết suy nghĩ hơn hả.”
Câu nói này tràn đầy cưng chiều và bao dung, giống như anh biết tất cả mọi chuyện nhưng mà bởi vì Thẩm Hạ Lan cho nên cái gì anh cũng chịu thỏa hiệp.
Hai tay của Tiểu Thi nắm chặt lại một chỗ.
Cảm giác cô ta bị người ta xem nhẹ cũng không phải là lần một lần hai, nhưng mà lần này lại làm cho cô ta cảm thấy rất khó chịu.
“Tôi đi rửa mặt cái đã.”
Nói xong, Tiểu Thi đột nhiên xoay người lại rời đi.
Sau khi Tiểu Thi đi rồi, Thẩm Hạ Lan có chút bất mãn nói với Diệp Ân Tuấn: “Em cũng đã nói với cô ấy xong rồi, chờ đến lúc ra ngoài thì chúng ta sẽ cho cô ấy rời khỏi chúng ta, chỉ có nhiêu đó thời gian thôi anh chịu đựng một chút đi có được hay không hả? Tiểu Thi là một cô gái đáng thương, em thấy trên tay của cô ấy đều là vết chai, chắc là chịu không ít thiệt thòi.”
“Người đáng thương trên đời này có nhiều lắm, em đó, sau này em đừng luôn có lòng tốt như vậy, cô ta cũng đã có thể theo đến nơi này rồi, đương nhiên là cô ta có biện pháp sinh tồn. Em cũng đừng lo lắng cho cô ta, anh đối xử với cô ta tốt một chút em không sợ là cô ta sẽ coi trọng anh, sau đó quấn lấy anh à?”
Lúc Diệp Ân Tuấn nói đến chỗ này, ánh mắt của anh hơi lóe lên một chút.
Sẽ không phải là do anh hơi nhạy cảm đó chứ?
Ánh mắt vừa nãy có cô gái đó quả thật làm cho anh nhìn không thấu.
Thẩm Hạ Lan lại cười nói: “Anh thật sự coi rằng mình chính là Phan An tái thế đó hả? Tiểu Thi chỉ mới có mười tám mười chín tuổi thôi, có lẽ còn không biết cái gì gọi là yêu đương nữa kìa, anh ấy, đừng có dát vàng lên mặt mình nữa.”
“Em cứ không tim không phổi.”
Diệp Ân Tuấn nhẹ giọng nói một tiếng, sau đó không tiếp tục tranh luận vấn đề này với Thẩm Hạ Lan nữa.
Có một số việc, theo thời gian trôi qua kiểu gì cũng sẽ từ từ nổi lên mặt nước.
Nhưng mà dù sao thì Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy rất không có khả năng, ở trong mắt của cô, Tiểu Thi và Thẩm Nghê Nghê không khác nhau cho lắm, đều là những cô bé có số mệnh khổ.
Tiểu Thi rửa mặt xong trở về rất nhanh, dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt thanh tú đó làm cho Thẩm Hạ Lan nhìn đến nỗi hơi ngẩn người.
Vóc dáng của Tiểu Thi cũng thật là thanh tú xinh đẹp.
Tiểu Thi cùng với cô là hai loại hình khác nhau, cả hai đều tràn đầy sức sống tuổi trẻ, cũng tương đối xinh đẹp, Thẩm Hạ Lan rất ít khi nhìn thấy một cô gái hội tụ vẽ thành thục và non nớt lại nhu hòa hoàn mỹ như vậy ở trên một gương mặt, loại đó đánh vào thị giác quả thật làm cho người ta phải rung động.
Thấy Thẩm Hạ Lan đứng hình, cuối cùng Diệp Ân Tuấn cũng thở dài một hơi.
Chắc là bây giờ người phụ nữ ngốc này mới ý thức được nguy cơ chứ gì?
Đừng có xem Tiểu Thi như là con nít, nếu không thì mình chết như thế nào cũng không biết đâu.
Tiểu Thi cũng không để ý đến ánh mắt của Thẩm Hạ Lan đối với mình mà lại trực tiếp nhìn về phía Diệp Ân Tuấn.
Cô ta phát hiện Diệp Ân Tuấn chỉ nhìn thoáng qua cô ta rồi sau đó nhanh chóng di chuyển tầm mắt, trong mắt và trong lòng đều là hình bóng của Thẩm Hạ Lan.
Tiểu Thi đột nhiên cảm thấy rất mất mát.
Dung mạo của cô ta mặc dù không tính là nổi bật, nhưng mà lúc những người đàn ông xấu xa nhìn thấy cô ta thì ánh mắt đều trở nên như con sói, sao Diệp Ân Tuấn ở trước mặt lại không giống như vậy chứ.
Cô ta có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt và chán ghét của Diệp Ân Tuấn đối với mình, nhưng càng như vậy thì cô ta lại càng cảm thấy tràn đầy ý chí.
Người đàn ông này, cô ta muốn!