Cục cưng có chiêu - Chương 211
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 211 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 211 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 211: ANH ĐỤNG CHẠM PHẢI AI RỒI
Mặt trời chậm rãi nấp vào sau đám mây như thể ngại ngùng vì cảnh tượng trước mắt, nhưng hai người đang ôm nhau thắm thiết lại chẳng nhận ra, cho đến khi có một giọng nói non nớt vang lên.
“Ba ơi, mẹ ơi, hai người đang chơi trò hôn nhau ạ? Nghê Nghê cũng muốn chơi nữa!”
Không biết Thẩm Nghê Nghê đã về từ khi nào, cô bé đột nhiên lên tiếng khiến cho Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn giật mình.
Bây giờ tay của Diệp Ân Tuấn đang đặt trên quần áo của Thẩm Hạ Lan, anh đột ngột rụt tay về sau khi nghe thấy tiếng nói của con gái.
Thẩm Hạ Lan nhảy bật xuống khỏi chân của Diệp Ân Tuấn như thể bị điện giật.
“Nghê Nghê, sao con lại về thế?”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mặt mình nóng như bị lửa đốt, giống như sắp bùng lửa lên luôn vậy.
Cũng không biết rốt cuộc con gái đã nhìn thấy nhiều ít, mất mặt quá đi mất.
Diệp Ân Tuấn cũng hơi lúng túng, bị con gái bắt ngay tại trận, cảm giác này cũng không tốt cho mấy, khiến cho anh sợ đến nỗi muốn trở thành thái giám.
Thẩm Nghê Nghê chớp mắt, cô bé nói với vẻ vô tội: “Anh Diệp Tranh đi vệ sinh rồi, con ra đây tìm ba mẹ chơi mà, chỉ có điều khi nãy hai người làm gì thế? Chơi hôn hôn sao? Con cũng muốn!”
Sau khi nói dứt lời, Thẩm Nghê Nghê trèo lên người Diệp Ân Tuấn.
Bây giờ Diệp Ân Tuấn lúng túng muốn chết.
Ngọn lửa bị Thẩm Hạ Lan khơi gợi lên vẫn còn chưa tắt, bây giờ còn bị con gái nhìn thấy, anh biết phải giải thích thế nào đây.
“Nghê Nghê, bây giờ bố bận ít việc, cũng phải đi vệ sinh, con kêu mẹ chơi với con một lát nhé được không?”
Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Trí, bây giờ lại muốn bỏ chạy khi phải đối mặt với con gái của mình.
Vốn dĩ trông có vẻ rất buồn cười, thế nhưng Thẩm Hạ Lan lại cười không nổi, bởi vì sự lúng túng cũng đang quấn lấy cô.
Hình như Thẩm Nghê Nghê rất thích Diệp Ân Tuấn, cô bé vội vàng giữ chặt tay của anh rồi nói: “Ba ơi, con muốn đi vệ sinh với ba”.
“Không được.”
Diệp Ân Tuấn sợ muốn chết.
“Sao lại không được? Ba không thích Nghê Nghê sao?”
Thẩm Nghê Nghê chực rơi nước mắt.
Diệp Ân Tuấn vội vàng dỗ dành cô bé: “Không phải thế đâu con, Nghê Nghê là con gái, con gái không thể đi vệ sinh với con trai được, biết không?”
“Thế tại sao mẹ lại có thể đi vệ sinh cùng với ba chứ?”
Câu nói của Nghê Nghê khiến cho Thẩm Hạ Lan muốn ngã chúi đầu.
Cô đi vệ sinh chung với Diệp Ân Tuấn bao giờ thế?
Gương mặt Diệp Ân Tuấn ưng ửng đỏ, dù mặt anh có dày đến đâu đi chăng nữa, lúc đối diện với cặp mắt to vô tội của con gái, anh cũng không tài nào giải thích được.
“Đó là vì ba với mẹ thì khác.”
“Tại sao lại khác? Chúng ta không phải là người một nhà sao ạ?”
Cô bé Thẩm Nghê Nghê phát huy tinh thần vặn hỏi, cô bé định hỏi cho ra lẽ mới thôi.
Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan với ánh mắt cầu cứu, thế nhưng Thẩm Hạ Lan làm như chẳng nhìn thấy gì cả, cô quay đầu bỏ đi.
Đùa gì chứ!
Cô biết phải giải thích chuyện này với Nghê Nghê thế nào?
Diệp Ân Tuấn hơi phiền muộn.
Có thấy người vợ nào không đáng tin như thế chưa?
Nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Nghê Nghê, Diệp Ân Tuấn thật sự không biết phải làm sao.
“Là người nhà, đương nhiên là người nhà thì khác. Đợi đến khi nào Nghê Nghê lớn, tìm được người mà con thích, sau khi trở thành vợ của cậu ta thì Nghê Nghê cũng có thể chơi hôn hôn, đi vệ sinh chung rồi.”
“Ồ, hóa ra là thế!”
Thẩm Nghê Nghê gật đầu như hiểu như không.
Diệp Ân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, anh phát hiện ra mồ hôi đã chảy nhễ nhại khắp đầu mình rồi.
Nhưng vào lúc những tưởng nguy cơ đã được hóa giải, đột nhiên Thẩm Nghê Nghê vỗ đầu mình rồi nói: “Con quyết định rồi, sau khi lớn con phải cưới ba!”
Câu nói này khiến cho Thẩm Hạ Lan muốn sặc.
Cô bật kho khù khụ.
Thẩm Nghê Nghê ngoảnh đầu lại, thấy Thẩm Hạ Lan như thế, cô bé lo lắng: “Mẹ ơi, mẹ không chịu ạ?”
Thẩm Hạ Lan muốn rớt nước mắt.
Con gái chạy đến giành người đàn ông của mình, lý lẽ kiểu gì thế này?
“Con không thể cưới ba con được?”
“Tại sao?”
“Tại vì ba là ba của con!”
Thẩm Hạ Lan không biết nên giải thích với con gái thế nào, cô chỉ đành nói như vậy.
Thẩm Nghê Nghê bĩu môi, cảm thấy hơi không vui: “Sao mẹ lại thế? Con cũng muốn chơi hun hun với ba, con cũng muốn ba đi vệ sinh với con. Sao mẹ lại độc chiếm ba thế?”
Thẩm Hạ Lan muốn rớt nước mắt.
Ai đó đến rước con yêu tinh này đi đi.
Đột nhiên Diệp Ân Tuấn muốn phì cười nhưng anh thấy Thẩm Hạ Lan trừng mắt nhìn mình, Diệp Ân Tuấn vội vàng kho khẽ rồi nói: “Nghê Nghê, ba và con gái không thể hôn nhau được đâu.”
“Tại sao?”
“Tại vì…”
Đột nhiên Diệp Ân Tuấn cũng không biết nên nói thế nào với con, bàn luân lý thì chưa chắc con bé đã hiểu, nhưng phải giải thích thế nào đây?
Thẩm Nghê Nghê thấy Diệp Ân Tuấn khó xử, cô thở dài rồi nói: “Được rồi, con không cưới ba nữa.”
“Ngoan quá!”
Diệp Ân Tuấn lại thở phào thêm lần nữa.
Thẩm Nghê Nghê nói tiếp: “Thế thì con cưới anh Diệp Tranh là được rồi! Con đi tìm anh Diệp Tranh chơi hun hun, đi vệ sinh với anh ấy là được rồi.”
Sau khi nói dứt lời, Thẩm Nghê Nghê thật sự quay lưng bỏ đi.
Lần này Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều sợ hết hồn.
“Nghê Nghê, không được đâu!”
“Cưng ơi, con với Diệp Tranh cũng không được đâu, đó là anh của con mà!”
Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan vội vàng đuổi theo Thẩm Nghê Nghê, nhưng lại sợ làm Thẩm Nghê Nghê giật mình, chỉ có thể bám theo sau.
Thẩm Hạ Lan đá mạnh vào chân Diệp Ân Tuấn một phát.
“Đều tại anh hết đó!”
Diệp Ân Tuấn khóc không ra nước mắt.
Anh thân mật với vợ của mình, đụng chạm đến ai rồi hả em nói xem, sao bị để cho con gái cưng của bọn họ nhìn thấy? Bây giờ bọn họ còn chưa thể giải thích nữa chứ.
Thẩm Hạ Lan tức tối trừng mắt nhìn Diệp Ân Tuấn, rồi theo Thẩm Nghê Nghê vào trong phòng bệnh.
Vào lúc này, Diệp Tranh vừa mới kéo quần lên, đi ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Thẩm Nghê Nghê dẫn ba và mẹ đi vào trong, gương mặt ba và mẹ đều hơi khó coi.
“Ba, mẹ, sao thế?”
Diệp Tranh vừa mới nói dứt lời, Thẩm Nghê Nghê đã chạy đến ôm lưng quần Diệp Tranh, cô bé nói một cách ngang ngược: “Anh Diệp Tranh, em muốn đi vệ sinh với anh!”
“Hả?”
Lần này Diệp Tranh cảm thấy hơi sợ.
Nhưng Thẩm Nghê Nghê lại bất chấp tất cả, cô bé kéo Diệp Tranh đi vào nhà vệ sinh.
“Cưng ơi, không được đâu!”
Diệp Ân Tuấn cảm thấy trái tim của mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bình thường thấy Thẩm Lạc dịu dịu dàng dàng, nhưng không ngờ bây giờ cô bé lại quả quyết như thế. Nếu như lần này không ngăn cản, sợ rằng cô bé sẽ lột quần Diệp Tranh kéo vào trong nhà vệ sinh.
Diệp Tranh khóc không ra nước mắt, cậu bé giữ chặt lưng quần, nhìn Diệp Ân Tuấn với vẻ tủi thân: “Ba, rốt cuộc là sao thế?”
“Em muốn cưới anh! Em muốn làm vợ của anh! Còn muốn chơi trò hun hun với anh, đi vệ sinh với anh! Ba với mẹ làm như thế đó!”
Giọng nói trong trẻo của Thẩm Nghê Nghê khiến cho Thẩm Hạ Lan mong có thể tìm được lỗ nào để chui xuống luôn cho rồi.
Có cần phải mất mặt như vậy không?
Rốt cuộc có cần phải mất mặt như vậy không?
Diệp Ân Tuấn cũng khóc không ra nước mắt.
“Cục cưng ơi, con và Diệp Tranh là anh em, không có cưới nhau được đâu! Mau buông anh con ra!”
“Không buông!”
Gần đây Thẩm Nghê Nghê luôn chơi đùa với Diệp Tranh, tất nhiên tình cảm giữa cô bé và Diệp Tranh rất tốt, bây giờ nghe thấy Diệp Ân Tuấn không cho bọn họ đến với nhau, cứ như muốn dứt bọn họ ra khỏi nhau, Thẩm Nghê Nghê lập tức cảm thấy không vui.
Đôi mắt to của cô bé chơm chớp, nước mắt doanh tròng, cứ như sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.
Diệp Ân Tuấn lập tức cảm thấy đau lòng.
“Cưng ơi, con nghe ba nói nè, anh là anh của con, không thể làm chuyện ấy được đâu, đợi chừng nào con lớn thì con sẽ gặp cậu con trai mà con thích, đến khi ấy…”
“Con chỉ thích anh Diệp Tranh mà thôi!”
Hình như Thẩm Nghê Nghê sẽ giật mất Diệp Tranh vậy, cô bé ôm chặt cánh tay cậu bé, cả người dán sát vào người Diệp Tranh.
Diệp Tranh đáng thương một tay kéo quần, một tay đỡ Thẩm Nghê Nghê sợ cô bé ngã xuống đất, cậu bé sắp bật khóc đến nơi.
“Ba, mẹ, rốt cuộc khi nãy hai người làm gì thế? Sao lại khiến cho Nghê Nghê kích động đến mức này?”
Cậu bé vừa nói dứt lời, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đều im lặng, gương mặt cả hai đỏ bừng.
Cũng không thể nói cho đám trẻ biết khi nãy bọn họ chơi trò người lớn ở trong sân đâu nhỉ?
“Khụ khụ! Diệp Tranh, con thả Nghê Nghê xuống trước đã.”
Diệp Ân Tuấn cảm thấy tư thế này khó coi quá đi mất.
“Con không chịu!”
Thẩm Nghê Nghê ôm ghì Diệp Tranh, cô bé siết chặt đến mức Diệp Tranh khó thở.
“Khụ khụ, Nghê Nghê, anh sắp bị em bóp chết ngạt rồi. Buông tay ra nhé, mau buông tay ra!”
Diệp Tranh bắt đầu cầu xin.
Thẩm Nghê Nghê vừa nghe thấy thế, cô bé vội vàng thả lỏng tay ra.
“Anh Diệp Tranh, anh không sao chứ?”
Diệp Tranh kéo quần cong chân bỏ chạy.
Buồn cười, nếu còn ở lại đây nữa, có thể cậu bé sẽ bị Thẩm Nghê Nghê lột trần trụi luôn mất.
Thẩm Nghê Nghê thấy Diệp Tranh đột ngột bỏ chạy, cô bé lập tức sững sờ, sau khi sực tỉnh táo lại, cô bé òa ra khóc nức nở.
“Anh Diệp Tranh không thích con nữa rồi! Hu hu!”
Có thể nói là Thẩm Nghê Nghê khóc như quỷ thần kinh động trời đất, khiến cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan mất hết hồn vía, đến bà cụ Diệp cũng bước vào vì nghe thấy tiếng khóc của cô bé.
“Sao thế? Ai làm công chúa nhà ta buồn vậy?”
Bà cụ Diệp nhanh chóng đi đến bên cạnh bọn họ.
Thẩm Nghê Nghê vừa nhìn thấy bà cụ bèn sà vào lòng bà, cô bé tủi thân: “Bà ơi, ba với mẹ lén chơi trò hun hun, không chơi với con, con nói con muốn cưới anh Diệp Tranh mà họ cũng không cho, còn làm anh Diệp Tranh sợ hãi bỏ chạy nữa. Bà nội ơi, ba mẹ ăn hiếp ccon!”
Một loạt lời mách của cô bé khiến cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn cho rồi.
Thẩm Nghê Nghê không biết là vì sao, nhưng bà cụ Diệp đâu có ngốc.
Bà cụ Diệp trừng mắt nhìn bọn họ rồi nói: “Không biết đường nghiêm túc một chút nữa, mau cút vào phòng hai con đi.”
“Mẹ, Nghê Nghê nó…”
Diệp Ân Tuấn còn muốn nói gì đó, bà cụ Diệp đã lạnh giọng mà nói: “Sao hả? Con dỗ được không? Thế thì con dỗ đi.”
“Thôi mẹ dỗ đi.”
Diệp Ân Tuấn kéo Thẩm Hạ Lan rời khỏi phòng Nghê Nghê như chạy trốn, bọn họ chạy xa tít rồi mà vẫn còn nghe tiếng khóc của Nghê Nghê.
“Quái thật, sao con bé này giỏi khóc thế?”
Diệp Ân Tuấn sợ hãi.
Thẩm Hạ Lan lại đạp anh một phát.
“Á!”
Diệp Ân Tuấn bất ngờ bị đạp một cú, anh lập tức kêu gào.
“Em làm gì thế?”
“Tại anh hết! Anh nói coi sau này em còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa hả?”
Thẩm Hạ Lan quay lưng bỏ chạy.
Diệp Ân Tuấn phiền muộn không thôi.
Anh đụng chạm đến ai rồi.
“Không phải thế, Hạ Lan, em nghe anh nói đã…”
Một tiếng ‘ầm’ vang lên, Thẩm Hạ Lan nhốt Diệp Ân Tuấn bên ngoài, suýt nữa cánh cửa đã đập trúng mũi Diệp Ân Tuấn rồi.