Cục cưng có chiêu - Chương 1394
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 1394 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 1394 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 1394
“Ai?”
Giọng của anh lạnh lùng.
Thủ hạ hơi dừng một chút, mới thấp giọng nói: “Là em gái của anh, Diệp Tử.”
Đáy mắt Diệp Ân Tuấn hơi trầm xuống.
Quả nhiên là cô ta.
“Tôi nhớ cô ta và Triệu Ninh bị Hạ Lan sắp xếp ở trại an dưỡng rồi.”
“Vâng, chẳng qua người của Vu Phong thâm nhập vào trong trại an dưỡng, tiếp xúc với cô ta.”
Nghe thủ hạ báo cáo, khóe môi Diệp Ân Tuấn cong lên một nụ cười lạnh.
“Chuyện lúc nào?”
“Buổi tối trước khi Vu Linh bị mang đến nước T.”
“Cho nên khoảng thời gian gần đây cô ta là đang ẩn nhẫn?”
Có một số việc vệ sĩ nhà họ Diệp không tra được, là vì Tử, Triệu Ninh và anh cùng nhau lớn lên, cho dù người nhà họ Diệp đã thanh tẩy mấy lần, vẫn luôn có người có tình cảm thâm sâu với bọn họ.
Cho nên chuyện này chỉ có thể để người Kình Thiên Minh điều tra.
Trong lòng Diệp Ân Tuấn rất khó chịu.
Tử là em gái anh, em gái ruột, người thân của anh trên thế giới này không nhiều lắm, nếu như có thể anh thật sự không muốn làm gì với người thân của mình, đáng tiếc có một số việc thường không như mong đợi.
Đám thủ hạ thấy cảm xúc Diệp Ân Tuấn không vui, thấp giọng nói: “Cũng không thể nói như vậy, từ sau khi Diệp Tử quay về vẫn rất an phận, thật lòng đối xử với anh và chị dâu, nhưng mà lần này Vu Linh chết đi làm cô ta khó thể chấp nhận.”
“Vu Linh là trừng phạt đúng tội! Cô ta thế mà thị phi cũng không phân biệt được!”
Diệp Ân Tuấn thật sự rất tức giận.
Thủ hạ thở dài một hơi nói: “Vu Phong dù sao cũng là anh họ của cô ta.”
“Tôi còn là anh ruột của cô ta đây.”
Diệp Ân Tuấn đối với chuyện này thật sự quá thất vọng.
“Tìm người đi theo cô ta, xem xem cô ta muốn gì, về phần Trương Vũ…”
“Tôi đã cho bắt cậu ta trói lại, đang ở gần đây.”
Nghe thấy thủ hạ nói như vậy, ánh mắt Diệp Ân Tuấn hơi trầm xuống.
“Cứ nhốt một đêm trước, Trương Vũ là người của Hạ Lan, muốn làm thế nào, chờ cô ấy quyết định.”
Diệp Ân Tuấn nói xong đám thủ hạ gật nhẹ đầu, sau đó lui xuống.
Anh vẫn đứng trên boong tàu.
Gió biển thổi vào ống tay áo của anh, có chút lạnh, nhưng mà trong lòng còn lạnh hơn.
Anh có thế nào cũng không ngờ người liên lạc với Trương Vũ lại là Tử.
Tử à!
Em gái ruột của anh!
Lúc trước biết Thẩm Hạ Lan sắp xếp cô và Triệu Ninh ở trại an dưỡng, vì không để bị chú ý, anh dùng người Kình Thiên Minh ở bên ngoài bảo vệ bọn họ, nhưng mà không ngờ lại có kết quả như vậy.
Trong lòng Diệp Ân Tuấn ít nhiều có chút đau.
Vì sao?
Vì sao người thân cận nhất với mình luôn không thể đứng cùng chiến tuyến chứ?
Vì sao vì chút gia sản của nhà họ Diệp mà tình thân đạm mạc đến như thế?
Diệp Ân Tuấn xoa huyệt thái dương, lại nghe thấy điện thoại vang lên.
Anh cúi đầu nhìn qua, là Triệu Ninh gọi đến, không khỏi khẽ nhíu mày.
Nhận hay là không nhận?
Diệp Ân Tuấn do dự một chút, vẫn ấn vào nút trả lời.