Cục cưng có chiêu - Chương 1027
Đọc truyện Cục cưng có chiêu Chương 1027 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Cục Cưng Có Chiêu Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan Full – Chương 1027 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 1027
Cô tắt điện thoại, không muốn trả lời Diệp Ân Tuấn.
Cô nằm ở trên giường có làm như thế nào cũng không ngủ được, cái giường này có hơi lớn.
Thẩm Hạ Lan đứng dậy mở máy vi tính ra muốn viết cái gì đó, nhưng mà lại không thể viết được một chữ nào.
Trong đầu của cô đều là hình bóng của Diệp Ân Tuấn.
Tình cảm của Diệp Ân Tuấn đối với cô là không thể nghi ngờ, nếu như nói nhất định phải ngoại tình thì cũng sẽ không ngoại tình vào lúc này, vậy thì tại sao anh lại thân mật với người phụ nữ đó như thế?
Tại sao người phụ nữ đó lại đột nhiên qua đời?
Trước kia Thẩm Hạ Lan không muốn phải suy nghĩ, nhưng mà gần đây cô lại cảm thấy có lẽ là chuyện mà Diệp Ân Tuấn đang giấu cô có liên quan gì đó tới cô.
Cô đứng dậy đi vào trong thư phòng nhìn đồng hồ, lúc này chắc có lẽ là Diệp Minh Triết đã ngủ rồi.
Nhưng mà cô lại không ngủ được.
Thẩm Hạ Lan lợi dụng kỹ thuật máy vi tính để điều tra giám sát, lại phát hiện camera giám sát ở quán bar vào ngày hôm đó đã bị người ta mã hóa.
Nói cách khác, ngoại trừ người đã mã hóa nó ra thì không có người nào có thể xem được, trừ phi là hacker giống như là Diệp Minh Triết.
Thẩm Hạ Lan có chút ảo não.
Cô bước ra khỏi máy vi tính, trở về phòng ngủ một lần nữa.
Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cũng rất kỳ quái, mặc kệ là Diệp Ân Tuấn ngoại tình hay là Phương Nguyên chủ động ký kết đều làm cho cô không hiểu gì hết.
Loại cảm giác chuyện gì cũng bị giấu ở trong lòng thật sự rất khó chịu.
Thẩm Hạ Lan cũng giày vò không chịu nổi, cô nhìn đồng hồ, đã đến sáng rồi.
Cô nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau Thẩm Hạ Lan bị mùi thức ăn thơm ngon đánh thức.
Cô thức dậy nhìn thấy là Lam Tử Thất đang nấu cơm trong phòng bếp.
“Ui chao, tớ cần phải nhanh chóng quay video mới được, nếu không chờ đến lúc album vừa mới ra, cậu nổi tiếng, tớ có muốn ăn đồ ăn của cậu nấu đã là chuyện không dễ rồi.”
Lam Tử Thất nghỉ ngơi một đêm, trạng thái đã tốt hơn nhiều, nghe thấy lời trêu chọc của Thẩm Hạ Lan thì cười nói: “Vậy thì cậu phải tranh thủ thời gian đi nha, một lát nữa tớ làm xong cậu phải quay tớ cho thật đẹp, một lát nữa tớ còn phải đăng lên trang cá nhân trên facebook để mọi người nhìn xem tớ là người phụ nữ hiền thục cỡ nào.”
“Ok, đảm bảo là sẽ chụp thật đẹp cho cậu.”
Thẩm Hạ Lan lấy điện thoại di động ra quay một đoạn video, sau đó lại gửi cho Lam Tử Thất.
“Được rồi, ăn cơm thôi.”
Lam Tử Thất mang đồ ăn lên.
Thẩm Hạ Lan rửa tay ngồi xuống ăn cơm.
“Một lát nữa phải đi đến phòng chụp, nhưng mà vẫn nên đi vào từ cửa sau, tớ sợ là có phóng viên với fan hâm mộ ở đó.”
Thẩm Hạ Lan suy nghĩ rất nhiều, đương nhiên Lam Tử Thất phải nghe lời.
“Được rồi, cậu nói như thế nào thì như thế đó.”
Cô không có ý kiến.
Khương Hiểu cũng được hưởng lây, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.
Ba người phụ nữ dọn dẹp xong thì Lam Thần đã đến.
Lúc bọn họ đi đến tòa nhà Tài Phú một lần nữa, ở trước cửa có rất nhiều người bao vây, đều là fan của Phương Nguyên.
Thẩm Hạ Lan nhìn thoáng qua, thấp giọng nói: “Phương Nguyên còn muốn ngây ngốc trong album của cậu bao lâu nữa vậy?”
“Không biết nữa, chắc là sẽ không lâu quá đâu, anh ta là khách mời, nghe nói chiều nay còn có thông cáo cho nên chắc cũng không lâu lắm.”
Lam Tử Thất có thể nhìn ra được Thẩm Hạ Lan không ưa thích Phương Nguyên.
Nói thật thì nếu như không phải giữa Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn có khúc mắc, chắc có lẽ là Thẩm Hạ Lan cũng sẽ không ra ngoài.
Lam Tử Thất vỗ vỗ vai của cô, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, tớ sẽ tìm người nhìn cho cậu mà, chắc là Phương Nguyên sẽ không làm ra loại chuyện hồ đồ gì. Huống hồ gì nhà soạn nhạc Giang Sơn cũng không cho phép có người gửi video ra bên ngoài, Lý Viên Viên đã bị đuổi, chắc có lẽ đã rời khỏi thành phố B rồi.”