Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời - Chương 771
Đọc truyện Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời Chương 771 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời – Chương 771 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 771: CÓ THỂ ÔM EM ĐƯỢC KHÔNG?
“Sếp Thẩm, có lẽ tôi không nhiều thời gian nữa.”
Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt của Trương Mẫn vô cùng bi thương.
Thẩm Hạ Lan gật đầu, không ngắt lời cô ta, cũng không nói gì, điều này khiến Trương Mẫn hơi lúng túng.
“Tôi biết, cô hẳn là rất hận tôi, hoặc là cho rằng tôi rất xấu xa. Cô xem, ông trời cũng đang trừng phạt tôi, cô đừng giận tôi nữa, được không?”
Trương Mẫn bày ra bộ dạng đáng thương nhìn Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói: “Tôi không giận cô. Chính xác mà nói, khi tôi coi cô như một người bạn, cô không thành thật với tôi, tôi đã rất buồn. Sau này tôi tự nhủ với bản thân rằng đối với một người xa lạ, không cần để cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến bản thân, vì vậy bây giờ tôi đối với cô mà nói chính là không để tâm.”
Nghe Thẩm Hạ Lan nói vậy, Trương Mẫn thấy càng đau long.
“Sếp Thẩm, tôi biết tôi đã phụ lòng tin của cô, cũng chính tôi đã tự tay phá hủy mối quan hệ giữa chúng ta, nhưng tôi còn có thể làm gì đây? Kể từ khi cha mẹ tôi rời đi, em trai đổ bệnh, cuộc sống của tôi đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Tôi đã cố hết sức để bảo vệ cho mọi người, đây đã là nhượng bộ lớn nhất tôi có thể làm được.”
Trương Mẫn buồn bã nói.
Có lẽ cô ta còn cảm thấy có chút ủy khuất.
Thẩm Hạ Lan nhìn cô ta, không kiềm chế được mà nhớ lại lời Lưu Mai nói.
“Dì của tôi không phải là cô bắt cóc đúng không? Cô đến viện dưỡng lão để cứu bà ấy ra ngoài. Cô sợ Tống Dật Hiên sau khi biết mẹ mình gặp chuyện sẽ buồn đúng không?”
Thẩm Hạ Lan đưa ra suy đoán của mình.
Trương Mẫn sửng sốt trong giây lát.
“Dì của cô?”
“À, phải rồi, tôi quên nói cho cô biết. Dì của tôi là mẹ của Tống Dật Hiên, bà ấy là người Dì ruột yêu quý của tôi, tôi và Tống Dật Hiên là anh em họ. Tôi mới biết chuyện cách đây không lâu.”
Nghe Thẩm Hạ Lan nói, Trương Mẫn ngạc nhiên nhìn họ.
“Hai người là anh em họ?”
“Đúng!”
Tống Dật Hiên gật đầu.
Trương Mẫn cảm thấy mình thật nực cười.
Cô ta đang làm gì cái gì vậy?
Lại cùng cô em chồng tranh giành Tống Dật Hiên, có phải cô ta đã xâu chuỗi sự việc sai hướng rồi không?
“Có phải hai người cảm thấy tôi rất nực cười đúng không?”
“Không, ngược lại, đối với tình cảm cô dành cho Tống Dật Hiên, tôi lại thích cô ở điểm này. Thật ra nếu không phải vì tình cảm của cô dành cho Tống Dật Hiên, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Cô nên vui mừng vì cô lúc còn sống đã làm một việc như một con người.”
Sau khi Thẩm Hạ Lan nói xong những lời sắc nhọn như dao kia, Trương Mẫn cảm thấy hít thở có chút khó khăn.
“Cô nói chuyện quả thật không biết khách khí là gì.”
“Còn cần phải khách khí sao? Tôi thấy không cần thiết. Đen là đen, trắng là trắng. Cô vì Tống Dật Hiện mà cứu Dì của tôi ra ngoài, giúp Dì ấy tránh khỏi những tai họa khác. Về điểm này, tôi phải cảm ơn cô, thậm chí nếu cô cần tiền, tôi cũng có thể cho cô một khoản, những thứ khác cô không cần quan tâm.”
Những lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Trương Mẫn cảm thấy rất đau lòng. Cô ta luôn cho rằng Thẩm Hạ Lan là người dễ chịu, nhưng thật không ngờ khi Thẩm Hạ Lan thực sự nghiêm túc thì nói câu nào câu đấy đều mang dao, đâm người ta đến chảy máu.
Trương Mẫn cười khổ lắc đầu nói: “Lúc đó tôi cũng thật ích kỷ. Tôi muốn Bác gái có ấn tượng tốt với tôi, sau đó quay lại nói chuyện kết hôn sẽ thuận lợi hơn một chút.”
Nghe Trương Mẫn nói, Thẩm Hạ Lan đã biết từ trước, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác chán ghét.
“Cô tìm tôi không phải để tôi nghe cô sám hối đấy chứ? Trương Mẫn, tôi không phải Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên là người coi trọng tình nghĩa, có thể cô đã nhìn trúng anh ấy vì điểm này, và cũng vì thế mới dám lừa dối Tống Dật Hiên nhiều lần. Bây giờ đã đến nước này, tôi cũng không giấu cô nữa. Khi tôi biết rằng cô đến từ thôn họ Trương, tôi đã nói với Tống Dật Hiên, cần điều tra lại chuyện cô vì cứu anh ấy mà tử cung bị thương. Nhưng cô có biết Tống Dật Hiên đã nói gì không? Anh ấy nói rằng nếu một người phụ nữ ngay cả tư cách làm mẹ cũng có thể từ bỏ, thì có thể cô ấy đã đi đến nước đường cùng rồi. Anh ấy nói rằng bản chất của cô không xấu, anh ấy có thể tiếp tục quan tâm đến cô, thậm chí nghĩ rằng có thể tiếp tục vun đắp mối quan hệ với cô, thậm chí cho cô một cuộc hôn nhân đảm bảo. Trương Mẫn, một người đàn ông như vậy, sao cô có thể nỡ lòng lừa dối anh ấy? Làm tổn thương anh ấy?”
Sau tất cả, Thẩm Hạ Lan vẫn còn tức giận vì Trương Mẫn không thành thật với Tống Dật Hiên.
Trong chuyện tình yêu sao lại có thể nhiều âm mưu lừa dối như vậy?
Yêu chính là yêu, sao còn trộn lẫn cả những thứ khác vào trong đó?
Trương Mẫn kinh ngạc nhìn Tống Dật Hiên, run giọng hỏi: “Chuyện này có thật không?”
“Bây giờ nói điều này còn có ý nghĩa sao?”
Tống Dật Hiên hiển nhiên không định nói điều này.
Đôi mắt của Trương Mẫn chuyển từ kích động sang ảm đạm, và cuối cùng là xám xịt.
Cô ta cười khổ nói: “Phải rồi, bây giờ nói những thứ này đâu còn ý nghĩa gì nữa, tôi cũng sắp chết rồi. Dù có hối hận, muốn bù đắp, muốn ăn năn thì mọi thứ đều đã quá muộn. Đời này đã định anh và em có duyên mà không có phận.”
Thẩm Hạ Lan không khỏi có chút tức giận khi nghe cô ta nói điều này.
“Trương Mẫn, cô có biết không? Tôi có thể tha thứ cho cô vì tất cả những gì cô đã đối xử với tôi, nhưng tôi chỉ không thể tha thứ cho cô vì đã đối xử với một người đàn ông thật lòng với cô như vậy. Anh ấy là anh họ của tôi và là bạn thân trước kia của tôi.
Ban đầu tôi để anh ấy đi công tác với cô là muốn tác hợp cho hai người, nhưng kết quả thế nào? Là tôi mắt mù, không nhìn rõ con người thật của cô. Có thể cô có nỗi khổ riêng, cũng có nhiều chuyện không thể tự quyết được, nhưng đây không phải là điều cô có thể vin vào để làm tổn thương người khác, lấy nó làm lý do để bao biện cho việc lừa dối người khác. Cho dù cô sắp chết, tôi vẫn không tha thứ cho cô và cũng không định tha thứ. Nhưng tôi đã nói, vì cô đã cứu Dì tôi, tôi có thể đáp ứng với cô một yêu cầu. Đây cũng rất có thể là mục đích của cô khi tìm đến tôi.”
Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Trương Mẫn rất khó chịu.
“Sếp Thẩm, cô bây giờ nói chuyện cũng thẳng thắn quá rồi, dù sao tôi cũng là người sắp chết, cô cũng không thể xa xỉ cho tôi một chút ấm áp sao?”
“Cô đâu cần, và tôi cũng không làm được, cần gì phải lừa mình dối người làm gì? Cứ nói mục đích của cô ra đi.”
Sự thiếu kiên nhẫn của Thẩm Hạ Lan khiếnTrương Mẫn hoàn toàn hiểu rằng cô ta đã hoàn toàn mất đi tất cả sự tín nhiệm của Thẩm Hạ Lan dành cho mình.
Còn nhớ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng như cơn gió xuân, ôn nhu hiền lành là vậy, nếu không phải vì mình làm quá, có lẽ bây giờ cô ta sẽ rất hạnh phúc khi có được một người bạn như Thẩm Hạ Lan.
Trương Mẫn hối hận đến đau lòng, nhưng nếu số phận cho cô ta lựa chọn lại, có lẽ cô ta vẫn chọn con đường như bây giờ.
Cô ta cười khổ, trầm giọng nói: “Đúng vậy, tôi muốn nhờ cô một chuyện. Tôi nghe em trai tôi nói rằng hai người đã gặp nhau ở thôn họ Trương, Sếp Diệp đã hứa rằng nó có thể đi làm ở tập đoàn Hoàn Trí, hy vọng các người sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Đừng vì tôi mà quay lưng lại với em trai tôi. Những chuyện tôi làm nó không hề biết.”
Thẩm Hạ Lan từ lâu đã đoán ra được Trương Mẫn đến tìm mình là vì chuyện của Trương Vũ, nhưng cô vẫn hơi nghi ngờ.
“Tại sao không để cậu ta đến công ty của Tống Dật Hiên? Cô nên biết, với đoạn tình nghĩa của cô và Tống Dật Hiên, anh ấy sẽ không đối xử tệ bạc với em trai Trương Vũ của cô.”
Nghe câu hỏi của Thẩm Hạ Lan, Trương Mẫn nhanh chóng lắc đầu.
“Không thể! Trương Vũ có thể đi bất cứ công ty nào, ngoại trừ tập đoàn nhà họ Tống! Tôi nhốt em trai mình trong một tiểu khu, còn mong Sếp Thẩm đến đó đưa nó ra ngoài. Về nguyên nhân tại sao tôi chết, cô cứ nói tôi bị tai nạn xe cộ, nhất định đừng nói ra nguyên nhân tại sao tôi chết, tôi sợ nó không chịu nổi, sẽ nối bước theo tôi. Tiểu Vũ là một đứa trẻ ngoan, nó có một tương lai tươi sáng, không nên bị tôi làm cho liên ngụy.”
Trương Mẫn rơi nước mắt.
Có thể thấy cô ta rất thương em trai mình.
Thẩm Hạ Lan gật đầu, nói: “Được, tôi hứa với cô. Tôi sẽ bảo Ân Tuấn cho Trương Vũ một cơ hội, cũng sẽ bảo vệ cậu ta an toàn. Tôi nghĩ đây là điều cô muốn nhờ vả chúng tôi nhất đúng không?”
Trương Mẫn nhất thời gật đầu.
“Đúng vậy, cảm ơn mọi người.”
“Không cần cảm ơn, tôi làm vậy không phải vì cô.”
Thẩm Hạ Lan nói xong liền đứng dậy, vỗ vai Tống Dật Hiên, rồi bước ra ngoài.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tống Dật Hiên và Trương Mẫn, Tống Dật Hiện vô cùng yên lặng.
Trương Mẫn nhìn người đàn ông trước mặt, anh vô cùng đẹp trai, lại còn đối xử tốt với cô, nếu không phải vì thân bất do kỷ, cô thực sự hy vọng có thể cùng anh già đi, cho dù người đàn ông này không yêu mình, nhưng chỉ cần cô yêu anh là được.
“Tống Dật Hiên, em rất thích anh.”
Trương Mẫn không kìm được mở miệng nói.
Thân hình Tống Dật Hiên run lên, sau đó anh ta quay đầu lại, khóe mắt có chút ẩm ướt.
“Anh cũng rất muốn cho em một mái ấm, muốn cùng em sống qua ngày theo đúng nghĩa đen.”
Câu này, Tống Dật Hiên không có nói dối.
Trương Mẫn tin là vậy!
Nhưng rốt cuộc là cô không có phúc.
“Tống Dật Hiên, anh xứng đáng có một người phụ nữ tốt hơn, em không xứng! Em thừa nhận ngay từ đầu em đã tính toán với anh. Em tiếp cận anh để khiến anh yêu em, nhờ đó em có thể có cơ hội lấy con dấu của công ty anh. Đáng tiếc, sau cùng em vẫn không thể làm được.”
Sự thẳng thắn của Trương Mẫn khiến Tống Dật Hiên hơi sững sờ.
“Con dấu của công ty anh? Em muốn con dấu để làm gì? Không đúng, chính xác mà nói, người đứng đằng sau em muốn con dấu của công ty anh để làm gì? Người đó là đối thủ kinh doanh của anh sao? Là ai?”
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Tống Dật Hiên, Trương Mẫn chỉ cười.
Cô ta rất đau!
Cả người đều đau!
Nhưng tim càng đau hơn!
Trương Mẫn biết rằng thời gian của mình thực sự không còn nhiều.
Cô ta nhìn Tống Dật Hiên, buồn bã nói: “Tống Dật Hiên, mặc dù em có những toan tính và âm mưu khi ở bên anh, nhưng em đã thực sự mở lòng khi ở chung với anh. Những gì em nói đều là sự thật. Em thật sự hy vọng em trai em có thể vào học viện quân sự, anh đã đồng ý với em rồi.”
Tống Dật Hiên hơi thấy có lỗi vì điều này.
“Xin lỗi, anh không làm được. Với lý lịch chính trị của Trương Vũ hơi khó. Hơn nữa, nếu bây giờ có tiền án…”
“Em không cần gì cả, không cần mọi người minh oan cho em, em cũng sẽ không nói gì với cảnh sát. Em chỉ nói rằng đó là một vụ tai nạn giao thông, em vô tình lái xe đâm vào tường. Làm ơn, đừng để Trương Vũ bị điều tra chính trị được không? Em biết, anh nhất định sẽ có cách, dù là vài năm nữa cũng được. Em xin anh.”
Sự cầu xin của Trương Mẫn khiến Tống Dật Hiên cảm thấy không biết làm sao.
“Được.”
Anh ta gật đầu.
Trương Mẫn cuối cùng cũng mỉm cười.
Cô ta nhìn Tống Dật Hiên, vừa khóc vừa cười nói: “Tống Dật Hiên, em sắp chết rồi, anh có thể ôm em không? Em thật sự cảm thấy rất lạnh!”
Câu nói này khiến Tống Dật Hiên đột nhiên cảm thấy mũi hơi ê ẩm.
Anh ta không nói gì, tiến lên ôm lấy Trương Mẫn, ôm cô ta thật chặt…