Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời - Chương 505
Đọc truyện Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời Chương 505 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời – Chương 505 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 505: TÔI MUỐN NHÌN THẤY ANH TA CHẾT DẦN CHẾT MÒN TRONG ĐAU KHỔ
“Cậu Diệp, cẩn thận!”
Vào thời khắc mấu chốt này, cuối cùng cũng có người chạy đến.
Bọn họ chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm này, vội vàng mở miệng nhắc nhở Diệp Ân Tuấn, thế nhưng tai Diệp Ân Tuấn lúc này không thể nghe thấy gì cả, chỉ nhìn thấy người đối diện há lớn miệng nói gì đó mà thôi.
Anh khẽ nhíu mày, vô thức phát hiện ra nguy hiểm ở phía sau lưng, đột ngột ngồi sụp người xuống, viên đạn bay sát qua vành tai anh, để lại một vệt máu.
Diệp Ân Tuấn sờ lên vành tai mình, hai mắt lập tức trở nên lạnh lùng.
Xem ra Diệp Nam Phương muốn giết chết anh thật rồi!
Anh lăn một vòng trên mặt đất, trốn sang phía bên cạnh, né tránh những viên đạn từ tên sát thủ.
Người của Diệp Ân Tuấn xông tới chiến đấu với đối phương, không tốn quá nhiều thời gian đã khống chế được, nhưng bất kể Diệp Ân Tuấn hỏi gì, đối phương vẫn không chịu khai ra là được ai sai khiến.
Sự trung thành của đối phương khiến Diệp Ân Tuấn hiểu được mình sẽ không thể tìm được đầu mối gì quan trọng cả.
“Mấy người xử lý chỗ này nhé, tôi phải đi tìm con trai.”
Diệp Ân Tuấn dùng khăn tay lau nhẹ lên phần tai bị tổn thương của mình, sau đó lái một chiếc xe, tiếp tục đuổi theo.
Diệp Ân Tuấn không cho phép bất kỳ ai được nói chuyện mình vừa gặp phải cho Thẩm Hạ Lan biết.
Mọi chuyện đã xảy ra rồi, cần gì phải để Thẩm Hạ Lan lo lắng chứ.
Sau khi Bạch Tử Đồng tới nơi, cô ta tiến hành kiểm tra cho Thẩm Hạ Lan xong, nhíu mày lại, nói: “Cô biết bản thân mình không thể bị kích thích rồi mà.”
“Tôi không thể không quan tâm được, dù sao cũng là con trai tôi gặp chuyện.”
Thẩm Hạ Lan hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, tiếc là cô không thể thờ ơ được.
Bạch Tử Đồng lắc đầu, tiến hành truyền thuốc cho cô.
Cả ngày hôm nay khi ở nhà trẻ Thẩm Nghê Nghê buồn bã ủ rũ, cô bé rất lo cho Diệp Tranh và Thẩm Minh Triết, hiện giờ vừa trở về nhà, nghe tin Diệp Tranh đã về, cô bé vội vàng chạy vào thăm.
Thẩm Hạ Lan mặc kệ cô bé, để cô bé tự do vào đó, có lẽ có Nghê Nghê làm bạn sẽ giúp trạng thái của Diệp Tranh tốt hơn.
Sau khi truyền thuốc được một lúc, Thẩm Hạ Lan cảm thấy buồn ngủ.
“Trong loại thuốc này có thành phần gây buồn ngủ à?”
Thẩm Hạ Lan hỏi Bạch Tử Đồng.
Bạch Tử Đồng nói nhỏ: “Cô biết rồi mà, trong loại thuốc này chắc chắn sẽ có thành phần gây buồn ngủ. Tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ không thích hợp để suy nghĩ bất kỳ chuyện gì cả, cô cần phải nghỉ ngơi!”
“Tôi không thể nghỉ ngơi được! Nói rõ ràng hơn thì tôi không thể ngủ được! Ít nhất là trước khi Ân Tuấn quay trở về, tôi không được phép ngủ!”
Thẩm Hạ Lan làm vậy khiến Bạch Tử Đồng nổi cáu.
“Có phải là cô nghĩ mình là siêu nhân hay không hả? Cô nhìn lại thân thể của mình xem có còn ra hình người nữa hay không mà cô vẫn không chịu nghe lời tôi. Tôi nói này, cô nhất định phải nghe theo tôi!”
“Tử Đồng, không phải là tôi không chịu nghe lời cô, nhưng tôi không thể ngủ được thật. Trong gia đình này trên có mẹ già dưới có con thơ, tôi không thể mặc kệ bọn họ không quan tâm được.”
Thẩm Hạ Lan khiến Bạch Tử Đồng nổi cáu.
“Cô nói năng linh tinh gì vậy hả, đây là nhà họ Diệp, hệ thống an toàn ở đây được xếp hàng đầu, cho dù cô ngủ ba ngày ba đêm thì cũng không thành vấn đề, đừng lấy lí do này để lừa tôi nữa. Dù cô lo lắng cho Minh Triết thì hiện giờ cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình.”
Thẩm Hạ Lan vô cùng lo lắng, khi thấy Bạch Tử Đồng nói vậy nhưng cô lại không thể nói rõ tình hình gia đình mình với cô ta, chỉ đành nói nhỏ: “Như vậy thì tốt, tôi có thể nghỉ ngơi một lúc, nhưng liệu cô có thể giúp tôi một việc được không?”
“Nếu như là cho cô đi ra ngoài hay không đi nghỉ thì cô không cần phải nói, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu.”
Bạch Tử Đồng tưởng rằng Thẩm Hạ Lan định nói những chuyện đó, nhưng cô ấy lại lắc đầu, nói: “Cô có biện pháp gì di chuyển mẹ chồng tôi đi chỗ khác được không?”
“Cô nói gì hả?”
Đến lúc này Bạch Tử Đồng mới cảm thấy những điều Thẩm Hạ Lan nói rất có thể là thật.
Không!
Nhưng ngoài việc nhà họ Diệp ra thì còn có thể là chuyện gì.
Không chỉ đơn giản là việc Thẩm Minh Triết mất tích.
Thẩm Hạ Lan không thể giải thích rõ cho cô ta biết được, nhỏ giọng đáp: “Hiện giờ cô đừng hỏi gì cả, cô có thể giúp tôi việc này được không?”
“Chuyện này không thành vấn đề, để tôi đi kiểm tra tình hình của bà cụ, tìm một lý do để đưa bà cụ tới bệnh viện chữa trị. Chỉ là tôi không hiểu nổi, hay là cô cũng tới bệnh viện với tôi nhé? Để cho đám trẻ đi theo chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“Tôi không thể đi được.”
Thẩm Hạ Lan nói nhỏ, trong đôi mắt lóe lên vẻ cơ trí.
“Nếu như tôi đi thì tất cả mọi chuyện sẽ khác, hơn nữa sẽ rất bất lợi cho Ân Tuấn. Chỉ cần tôi ở đây, con gái của tôi cũng ở đây thì đối phương sẽ không cảnh giác, như vậy mới khiến đối phương cho rằng chúng tôi không biết gì cả.”
Thẩm Hạ Lan nói chuyện không có đầu đuôi khiến Bạch Tử Đồng cũng không hiểu được.
“Vậy vì sao cô lại muốn để bà cụ đi hả?”
“Đề phòng bất trắc, với sức khỏe của tôi hiện giờ sợ là không thể bảo vệ cho bà cụ được, chỉ còn cách đưa bà cụ tới bệnh viện của cô thì mới bảo đảm an toàn được. Tôi biết cô và Tô Nam sẽ bảo vệ cho mẹ chồng của tôi, đúng không hả?”
Thẩm Hạ Lan nắm chặt tay Bạch Tử Đồng.
Bạch Tử Đồng nhìn cô, bận lòng hỏi: “Cô biết tôi rời khỏi đây sẽ có ý nghĩa như nào hay không? Nghĩa là cô sẽ chìm vào trong giấc ngủ nhưng tôi không ở bên cạnh cô, cô không có ai ở bên cạnh giúp đỡ cả, có nghĩa là bất cứ lúc nào cô cũng có thể gặp nguy hiểm, thậm chí sẽ bị người khác âm thầm xử lý, Thẩm Hạ Lan, cô bị thần kinh hả?”
Thẩm Hạ Lan biết hết những gì Bạch Tử Đồng nói, thế nhưng cô vẫn cười đáp: “Không đâu.”
“Không đâu? Dù tôi không biết trong nhà cô xảy ra chuyện gì cả, nhưng cô liều lĩnh sắp xếp mọi chuyện như vậy thì chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra, bây giờ mà cô vẫn nói là sẽ không đâu hả? Cô muốn đặt bản thân ở trong nguy hiểm thì thôi, nhưng giờ cô còn định mang con gái của cô đi theo hả? Thẩm Hạ Lan, rốt cục cô đang nghĩ gì vậy?”
Khi đối mặt với lời chất vấn của Bạch Tử Đồng, Thẩm Hạ Lan nói nhỏ: “Tôi đang đánh cược, cược người đó sẽ phán đoán chúng tôi không biết được mọi chuyện, cược người đó vẫn còn một chút lương tri. Con gái của tôi vô lo vô nghĩ, chỉ biết đến ăn, không hề có sức uy hiếp. Còn tôi chính là thẻ đánh bạc để người đó khống chế Ân Tuấn, vậy nên tôi cũng không gặp nguy hiểm gì cả. Tử Đồng, cô hãy nghe theo lời tôi nói, đưa cả Tiểu Tử đi theo nữa.”
“Thẩm Hạ Lan, cô điên rồi!”
Cho dù Bạch Tử Đồng không biết Thẩm Hạ Lan đang nhắc tới ai, thế nhưng chắc chắn người đó vô cùng gần gũi với cô.
Hiện giờ cô lại chủ động đặt bản thân và con gái vào trong nguy hiểm, chuyện này khiến Bạch Tử Đồng không tài nào hiểu nổi.
Thẩm Hạ Lan mỉm cười đáp: “Yên tâm, tôi còn chờ cô cứu mạng cho tôi nữa mà.”
“Cứu mạng? Tôi thấy cô đang chán sống thì có!”
Cho dù nói như vậy nhưng Bạch Tử Đồng vẫn đứng dậy, truyền thuốc cho Thẩm Hạ Lan, sau đó nói với cô: “Tôi sẽ giúp cô, nhưng nếu như sau này còn chuyện nguy hiểm như vậy thì cô đừng có gọi tôi tới làm gì. Lần này để cô ở trong nguy hiểm đã khiến tôi không tài nào chịu đựng nổi rồi, cô đừng mong tôi tới thêm lần nào nữa. À, có cần tôi gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn hay không hả?”
“Không cần đâu, anh ấy đang ở bên ngoài xử lý công việc, tôi phải ổn định hậu phương giúp anh ấy.”
Ánh mắt Thẩm Hạ Lan lập lòe, một người bệnh bình thường sao có thể kiên cường như cô ấy được?
Cho dù Bạch Tử Đồng không đồng ý thế nhưng cô vẫn đứng dậy đi sang chỗ bà cụ, khám bệnh cho bà cụ. Cô lấy lý do tình hình của bà cụ rất nghiêm trọng, gọi xe cứu thương tới, đưa bà cụ lên trên xe cứu thương, đưa đi.
Khi Diệp Nam Phương nhận được tin tức, bà cụ Diệp đã đi vào bệnh viện, được đưa thẳng vào trong phòng cấp cứu.
Anh ta nhíu mày lại.
“Chị dâu và cháu gái của tôi đang ở đâu?”
“Vẫn đang ở trong nhà, sức khỏe của mợ chủ không được tốt, bác sĩ Bạch tới truyền thuốc cho mợ chủ, hiện giờ mợ chủ đang nghỉ ngơi, hình như đã ngủ rồi, má Hoàng đang chăm sóc mợ chủ. Cô chủ nhỏ đã trở về nhà rồi, đang ở chỗ cậu Diệp Tranh, chưa từng đi ra bên ngoài.”
Vệ sĩ trong nhà thuật lại mọi chuyện cho Diệp Nam Phương nghe.
Lúc này lông mày Diệp Nam Phương mới giãn ra.
“Tôi biết rồi, hiện giờ đang là thời kỳ đặc biệt, phải chăm sóc mợ chủ và đám trẻ thật tốt, nếu như không cần thiết thì đừng nên để bọn họ đi ra ngoài. Dù sao nhà họ Diệp hiện giờ đã rất loạn rồi.”
“Vâng thưa cậu hai.”
Sau khi vệ sĩ cúp điện thoại, Thẩm Hạ Lan đã chìm vào trong giấc ngủ say.
Lúc này Diệp Nam Phương đang ở trong câu lạc bộ bắn súng.
Quản lý nghe được cuộc hội thoại này, không kìm được hỏi: “Tổng giám đốc Diệp, hiện giờ là thời cơ tốt nhất để khống chế bọn họ, chi bằng…”
“Không phải vội, anh cả của tôi là người bò ra từ trong đống xác chết, chiếc xe anh phái ra chưa chắc đã lấy được tính mạng của anh ấy đâu. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ trở về, hiện giờ tôi chưa thể lật mặt với anh ấy được. Tôi muốn chứng kiến anh ấy chết dần chết mòn trong đau khổ.”
Cây bút trên tay Diệp Nam Phương bị bẻ gãy, dáng vẻ ác độc của anh ta khiến người quản lý kia co rúm người lại.
“Đã tìm được Thẩm Minh Triết hay chưa hả?”
“Vẫn chưa, kỳ lạ ghê, không rõ thằng nhóc này chạy đi đâu rồi, tôi tìm khắp nơi cũng không có tin tức của nó, chẳng lẽ là bị đám buôn người bắt cóc thật hay sao?
Quản lý nghe Diệp Nam Phương thuật lại mấy lý do qua loa của Diệp Tranh, vội vàng hỏi người của câu lạc bộ xem có ai thấy Diệp Tranh tới đây hay không, nhưng sáng nay có quá nhiều người ra vào, tất cả mọi người đều không có ấn tượng gì cả.
Sau khi suy nghĩ, Diệp Nam Phương cảm thấy Diệp Tranh sẽ không nói dối, vậy nên anh ta không nghi ngờ gì thêm nữa.
Nghe người quản lý nói như vậy, anh ta cười lạnh đáp: “Bị đám buôn người bắt cóc rồi sao? Người khác thì tôi tin nhưng Thẩm Minh Triết thì không! Bất kể là đám buôn người xảo quyệt tới mức nào thì Thẩm Minh Triết cũng sẽ tìm được cơ hội liên hệ với Diệp Ân Tuấn. Chỉ cần Thẩm Minh Triết liên hệ với Diệp Ân Tuấn thì tôi sẽ có cách tìm được tung tích của thằng nhóc này, đến lúc đó cuộc sống của nó sẽ chấm dứt.”
Quản lý không trả lời, ngược lại thắc mắc hỏi: “Tổng giám đốc Diệp, tôi không thể hiểu nổi, nếu như ngài muốn tính mạng của Diệp Ân Tuấn vậy vì sao không xuống tay thẳng luôn?”
“Thẳng tay thì không vui rồi, mấy năm qua tôi đã phải trải qua vô số nỗi đau, tôi đã phải chịu đựng hết thảy, sao để anh ấy chết là hết được? Sao có thể đơn giản như vậy chứ. Tôi phải khiến anh ấy chịu đựng cảm giác bất lực, cô độc, bị người khác chà đạp lên. Con cưng của trời đứng ở đỉnh cao? Tôi nhổ vào!”
Diệp Phương Nam cười lạnh, sau đó đứng lên nói: “Tập trung chú ý tới hệ thống truyền tin của Diệp Ân Tuấn, nếu không được thì chi tiền ra thuê hacker. Kỹ thuật máy tính của Diệp Ân Tuấn rất lợi hại, mấy người đừng có không trộm được gà mà còn mất nắm gạo, khiến mình bị bại lộ. Vấn đề dùng tiền giải quyết được thì đều không phải là vấn đề, tuyệt đối đừng lưu lại dấu vết gì cho đối phương, biết chưa hả?”
“Vâng!”
Quản lý vội vàng làm theo.
Diệp Ân Tuấn rời khỏi câu lạc bộ.
Đêm nay, có rất nhiều người không thể nòa ngủ nổi.
Thẩm Minh Triết càng không thể ngủ yên.
Đám trẻ con này được nuôi như nuôi gia súc, mấy người phải đắp chung một chăn.
Chiếc chăn kia cũng đã bốc mùi lắm rồi.
Nếu như là bình thường thì sao Thẩm Minh Triết chịu đắp chiếc chăn này được, nhưng hiện giờ cậu bé không có lựa chọn nào khác.
Bé gái Diệp Thanh luôn ở bên cạnh cậu bé, một tấc cũng không rời, giống như đang bảo vệ cậu, cũng như đang ỷ lại vào cậu.
Thẩm Minh Triết thấy vậy thì không khỏi nhớ đến Thẩm Nghê Nghê.
Không biết Diệp Nam Phương liệu có đối phó với Thẩm Nghê Nghê hay không nữa.
Không có cậu ở bên, con bé ngốc không tim không phổi, chỉ biết ăn kia sẽ như thế nào nhỉ?