Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời - Chương 408
Đọc truyện Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời Chương 408 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời – Chương 408 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 408: CÔ SẼ KHÔNG PHẢI NGOẠI LỆ
Loại mùi nước hoa này rất đặc biệt, người bình thường sẽ không dùng, mà trong số người Thẩm Hạ Lan biết, người sẽ dùng loại nước hoa này chỉ có một người.
Dư Khinh Hồng!
Cũng tức là nói Diệp Ân Tuấn đi gặp mặt Dư Khinh Hồng rồi?
Nghĩ đến đây, trái tim của Thẩm Hạ Lan rất không thoải mái.
Tin đồn thất thiệt trước đó giữa Diệp Ân Tuấn và Dư Khinh Hồng nổi cồn, tuy nói luôn tin tưởng Diệp Ân Tuấn sẽ không thật sự làm ra chuyện cưỡng bức Dư Khinh Hồng, nhưng loại chuyện đó vẫn giống như xương cá mắc ở cổ họng, khạc ra không được nuốt xuống không xong, giống như con ếch nhảy vào chân, nó không cắn người nhưng rất rợn người.
Nước trong nhà vệ sinh chảy ào ào, Diệp Ân Tuấn tự nhiên là cái gì cũng không rõ, có điều trong lòng Thẩm Hạ Lan lại rất khó chịu.
Cô kéo cửa sổ ra, nhìn thủy triều bên ngoài đang rút, lông ngực giống như chặn bởi một đông bông gòn, thế nào cũng không thoải mái.
“Sao lại mở cửa số rồi? Không lạnh sao? Cơ thể của em vừa khỏe chưa được bao lâu, đừng để nhiễm lạnh”
Khi Diệp Ân Tuấn đi ra vừa hay nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang đứng ở trước cửa số sát đất.
Gió biển thổi bay mái tóc dài của cô, rõ ràng rất tao nhã, lại khiến người ta cảm thấy có hơi tản mạn. Tâm tư bây giờ của Thẩm Hạ Lan rất rối rắm, cảm giác mà Diệp Ân Tuấn cho cô dường như không chạm vào được, vô cùng bất an.
“Nghĩ gì thế?”
Anh từ đằng sau ôm lấy Thẩm Hạ Lan.
Giọt nước ướt trên đâu thuận theo tóc rơi xuống ngực.
Thẩm Hạ Lan vội vàng đóng cửa sổ lại, có hơi oán trách nói: “Thế nào cũng không lau khô tóc rồi hãy ra ngoài? Cũng không sợ bị cảm”
“Đây không phải là nhớ em sao”
Diệp Ân Tuấn dán lên người Thẩm Hạ Lan, giống như đứa trẻ. Mùi hương thoang thoảng của xà phòng tắm trên người anh khiến trái tim của Thẩm Hạ Lan ít nhiều có hơi thả lỏng.
“Ra giường ngồi, em giúp anh sấy tóc”
Thẩm Hạ Lan đối với Diệp Ân Tuấn như này không có chút chống đỡ nào.
“Được.”
Diệp Ân Tuấn cười hì hì, cũng để mặc Thẩm Hạ Lan làm gì thì làm.
Tìm được máy sấy, Thẩm Hạ Lan đứng ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn sấy tóc cho anh.
Tóc của Diệp Ân Tuấn rất mềm, không giống những người đàn ông khác, mềm mại khiến nỗi Thẩm Hạ Lan là phụ nữ cũng có hơi đố ky.
Nhìn kỹ Diệp Ân Tuấn, ngũ quan rõ ràng, sắc bén, đặc biệt là đôi mắt phượng đó, càng khiến Thẩm Hạ Lan say mê không thôi.
Hiện nay anh ôm chặt lấy người của Thẩm Hạ Lan, áp mặt vào bụng của cô, hơi thở nóng bỏng khiến Thẩm Hạ Lan ít nhiều cảm thấy có hơi ngứa, lại hơi có cảm giác tê dại truyền đến khắp người.
“Đừng nháo, thành thật một chút”
Giọng của Thẩm Hạ Lan mang theo một tia khàn khàn.
Diệp Ân Tuấn lại cười có hơi tà ác.
“Cơ thể của em đỡ chút nào chưa?”
Diệp Ân Tuấn nếu đã có thể hỏi như thế, Thẩm Hạ Lan tự nhiên biết anh là có ý-gì, gương mặt bông đỏ đến tận cổ.
“Chưa, mệt muốn chết, anh bớt mấy chủ ý xấu đó đi”
“Đây đâu thể nói là chủ ý xấu, anh đây không phải đang thương lượng với em sao”
Nói rồi, tay của Diệp Ân Tuấn bắt đầu không ngoạn ngoãn rồi: Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy cả người đều bị châm lửa, ngọn lửa nóng bỏng bùng lên, không khỏi đưa tay đánh anh, nói: “Đừng nghịch, mệt thật”
Thấy Thẩm Hạ Lan dường như đáy mắt còn có sắc đen, Diệp Ân Tuấn lúc này mới thu .nhiễm lại.
“Lát nữa anh phải hỏi thử mẹ, làm sao mới có thể điều dưỡng tốt cơ thể của em, nếu không anh nhịn đến chết”
Thẩm Hạ Lan nghe rồi mà lườm anh nói: “Anh bên ngoài không phải còn có hồng nhan tri kỷ sao?”
“Đâu có? Em đừng đổ oan cho anh! Anh là người rất sạch sẽ!”
Diệp Ân Tuấn lập tức tỏ rõ lập trường.
Là lại Lời này không thể nói bừa!
Huống chỉ Thẩm Hạ Lan thế nào đột nhiên nói ra lời như này? Ngược lại khiến Diệp Ân Tuấn ít nhiều có hơi bất ngờ.
Thẩm Hạ Larí nhìn Diệp Ân Tuấn, nhìn đôi mắt trong của anh, chuyện của Dư Khinh Hồng ủ chua ở trong lồng ngực của cô rất lâu,cuối cùng vẫn là nuốt xuống.
“Em chỉ là nói chơi, dù sao truyền thông gần đây đều xem anh làm nhân vật đầu trang bìa tờ báo”
“Em tin lời truyền thông sao?”
Diệp Ân Tuấn cười nhạt nói: “Trái tim của anh dành cho em trời đất làm chứng giám:.”
“Hừi”
Thẩm Hạ Lan thật sự không chịu được nữa rồi.
“Anh thấy chua không?”
“Em thích nghe là được”
Trước đây Diệp Ân Tuấn trước từng cảm thấy lời nói ngọt ngào có tác dụng gì, nhưng từ sau khi ở bên Thẩm Hạ Lan, những lời này anh nói càng lúc càng mượt, căn bản không cần học tập.
Thật nghĩ ngờ Diệp Ấn Tuấn nhừ khúc gỗ của trước kia thật sự là chính anh sao?
Thẩm Hạ Lan sấy khô tóc cho Diệp Ân Tuấn rồi, lúc này mới nói: “Buổi tối ngoài canh gà còn cái gì không?”
“Em muốn ăn gì? Anh đi nấu cho em.
Nghe thấy Thẩm Hạ Lan muốn ăn, Diệp Ân Tuấn tự nhiên đứng dậy, lại bị Thẩm Hạ Lan giữ lại.
“Anh vừa tắm xong, thôi đi, cũng không phải thứ phải anh nấu mới được, để Tiểu Tử tùy tiện làm chút gì ăn là được, em không có kén chọn như vậy”
“Ở chỗ này của anh; em có quyền và tư cách kén chọn. Em là vợ của Diệp Ân Tuấn anh, là người phụ nữ của anh, em làm gì đều được”
Diệp Ân Tuấn là thật sự muốn đem cả thế giới đều cho Thẩm Hạ Lan.
Phần tình cảm này khiến Thẩm Hạ Lan rất là cảm động, đối với suy nghĩ linh tinh vừa rồi của mình ít nhiều có hơi hổ thẹn.
“Anh đừng đối tốt với em như thế”
“Không tốt với em, anh đối tốt với ai?”
Diệp Ân Tuấn cảm thấy Thẩm Hạ Lan nói lời này khá có ý tứ.
Anh mặc đồ ngủ vào, đi xuống nói với Tiểu Tử nấu cái gì đó.
Thẩm Hạ Lan thấy:phòng ngủ bỗng yên tĩnh trở lại, không biết tại sao, vậy mà có một loại cảm giác rất cô đơn.
Trong căn phòng còn sót lại hơi thở trên người Diệp Ân Tuấn, nhưng thế nào lại có loại cảm giác cô đơn này chứ?
Cô thở dài ngôi xuống, mở máy tính ra, nhìn bức ảnh đó, nghĩ Tống Khinh Dao bây giờ đang ở đâu, trong lòng tự dưng có hơi phiên muộn.
Cô đều luôn không thích phiền phức, cũng không thích chủ động đi gây chuyện, nhưng tại sao cứ có nhiều phiền phức như thế theo cô vậy?
Thẩm Hạ Lan nhớ lại tất cả mọi chuyện của 5 năm trước, nếu như mọi chuyện lúc đầu Tống Khinh Dao cũng có tham gia, tại sao mãi đến hôm nay mới lộ ra?
Lễ nào chỉ là vì trả thù cho Sở Anh Lạc sao?
Nhưng cái chết của Sở Anh Lạc có liên quan gì đến cô chứ?
Vương Quân là người của sòng bạc Tống Dật Hiên, khi cô ngày đầu tiên đến không có bị ai phát hiện, nhưng sau khi Diệp Ân Tuấn đến thì cô bị phát hiện rồi.
Rốt cuộc là đối phương đang nhằm vào cô, hay là đang nhằm vào Diệp Ân Tuấn?
Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy trong lòng rất loạn, thế nào cũng không rõ manh mối này.
Mà hôm nay Diệp Ân Tuấn rõ ràng là đã gặp Dư Khinh Hồng, nhưng khi về Diệp Ân Tuấn vậy mà một từ cũng không nhắc. Bọn họ tại sao gặp mặt? Là vì tìm Tống Khinh Dao mà Diệp Ân Tuấn đi tìm Dư Khinh Hồng? Hay là Dư Khinh Hồng tìm Diệp Ân Tuấn?
Truyền thông bên ngoài luôn theo sát tin đồn giữa Diệp Ân Tuấn và Dư Khinh Hồng, không có khả năng không có động thái gì được.
Thẩm Hạ Lan càng nghĩ trong lòng càng buồn bực, cứ cảm thấy bản thân có rất nhiều chuyện nghĩ không rõ, nghĩ không hiểu.
Lúc ăn cơm, Thẩm Hạ Lan ít nhiều có hơi bất ổn tâm trạng.
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy, hỏi một lần, Thẩm Hạ Lan nói không có gì, anh cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại nhiều tâm sự hơn.
Tính cách của Thẩm Hạ Lan chính là như thế, khi muốn nói bạn không.hỏi đều sẽ nói cho bạn, khi không muốn nói thì bạn cứ hỏi rách cổ họng cô cũng sẽ không nói.
Anh không hiểu Thẩm Hạ Lan tại sao tâm sự trùng trùng, tưởng rằng là vì chuyện Tống Khinh-Dao và Vương Quân, bèn thấp giọng nói: “Em yên tâm đi, bên phía Tống Dật Hiên sẽ đem thông tin của Vương Quân cho anh, đến lúc đó lần theo dấu vết, không sợ không tìm được Tống Khinh Dao”
“Em biết rồi”
Thẩm Hạ Lan gật đầu, không tiếp tục nói gì nữa.
Cô ăn không nhiều, Diệp Ân Tuấn tự nhiên cũng không có bao nhiêu khẩu vị. Hai người ăn:cơm xong thì nghỉ ngơi cho xuôi, sau đó đi ngủ: Tối hôm đó, Thẩm Hạ Lan ngủ rất say, yên tĩnh đến mức;có hơi khiến Diệp Ân Tuấn có chút bất an: Anh cứ cảm thấy trong lòng của Thẩm Hạ An có chuyện, nhưng lại không thăm dò được, dẫn đến anh ngủ cũng không phải quá ngon.
Ngày hôm sau Diệp Ân Tuấn bị một cú điện thoại gọi đi.
Thẩm Hạ Lan cũng không hỏi; một mình ở trong nhà.
Cô bây giờ đâu cũng không đi được, muốn điều tra chuyện gì cũng không tiện, cục diện như này không biết làm sao mới có thể phá vỡ.
Cứ không thể ngồi chờ chết như này được?
Tuy biết Diệp Ân Tuấn luôn cố gắng lấy lại trong sạch cho cô, nhưng tóm lại-không thể trốn tránh như này, Thẩm Hạ Lan cảm thấy thật sự không được.
Xem ra cô phải nghĩ cách gì đó chuyển dời sự chú ý của mọi người mới được.
Khi Thẩm Hạ Lan không biết nên làm như nào, điện thoại của cô đổ chuông.
Số điện thoại của cô là mới đổi, nhưng vậy mà có người có thể gọi tới được, Thẩm Hạ Lan cũng thấy khá thần kỳ.
Người này sẽ là ai?
Thẩm Hạ Lan do dự một chút, vẫn là nghe máy: “Thẩm Hạ Lan, bây giờ cảm giác như thế nào? Loại cảm giác của con chuột qua đường bị người ta chửi đánh có phải là vô cùng tốt không?”
Giọng nói quen thuộc truyền đến, khiến lông mày của Thẩm Hạ Lan hơi nhíu lại.
“Tống Khinh Dao! Bà cuối cùng cũng lộ diện rồi”
Không biết tại sao, trái tim của Thẩm Hạ Lạn đột nhiên thả lỏng rất nhiều.
Nếu như Tống Khinh Dao cứ luôn ở trong chỗ tối, cô còn không biết nên làm thế nào, nhưng bà ta nếu đã liên lạc với cô, vậy thì nói rõ bà ta có hơi không chịu được nữa rồi.
Chỉ cần Tống Khinh Dao không chịu được nữa thì cô có cái để bám vào.
Tống Khinh Dao nghe thấy giọng của Thẩm Hạ Lan rất bình thản, không khỏi lạnh lùng nói: “Cô thật sự cho rằng Diệp Ân Tuấn sẽ bảo vệ cô cả đời sao?
Hay là cô cảm thấy lời thề thốt của đàn ông đáng tin như vậy? Diệp Ân Tuấn suốt ngày mở miệng nói yêu cô, xoay người một cái còn không phải cùng Dư Khinh Hồng truyền ra tin đồn?”
“Bà muốn nói cái gì? Nói thẳng là được rồi”
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng kết nối đường dây dữ liệu của điện thoại, muốn tra ra vị trí của Tống Khinh Dao.
Có điều Tống Khinh Dao cũng không phải là đèn cạn dầu, có lẽ sớm biết Thẩm Hạ Lan sẽ làm như thế, bà ta chỉ cười nói: “Hôm qua Dư Khinh Hồng và Diệp Ân Tuấn gặp nhau rồi, cô biết không? Bọn họ nói:gì cô có biết không?
Thẩm Hạ Lan, cô chính là kẻ ngốc, kẻ ngốc nhất trong số kẻ ngốc trên đời.
Con gái tôi Sở Anh Lạc bị Diệp Ân Tuấn lừa, cô cũng sẽ không phải ngoại lệ. Rất nhanh cô sẽ biết mình ngu xuẩn đến cỡ nào: Nói xong, Tống Khinh Dao lập tức cúp máy.
Thẩm Hạ Lan bên này còn chưa tìm được vị trí của bà ta, tín hiệu đã ngắt.
Không thể không nói, Tống Khinh Dao thật sự rất gian xảo.
Thẩm Hạ Lan nói với bản thân, không cần thiết để tâm đến lời của Tống Khinh Dao, dù sao mục đích của Tống Khinh Dao:chính là vì để mình không được sống tốt, nhưng trái tim vẫn là không thể tự chủ mà có hơi suy nghĩ.
Hôm qua Diệp Ân Tuấn và Dữ Khinh Hồng gặp nhau, là sắp xếp của Tống Khinh Dao? Hay là ý tứ của Diệp Ân Tuấn?
Diệp Ân Tuấn biết rõ mình ghét nhất anh và Dư Khinh Hồng xảy ra cái gì, nhưng quay về đối với chuyện này lại không nhắc đến nửa chữ, rốt cuộc là nguyên nhân gì?
Cô nói mình phải tin Diệp Ân Tuấn, nhưng mùi nước hoa đó dường như lại bay vào khoang mũi của cô, hồi lâu không thể tản đi, kích thích khứu giác, rối loạn tâm tình của cô.