Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời - Chương 2537
Đọc truyện Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời Chương 2537 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời – Chương 2537 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 2537
Phương Thiến lắc đầu: “Nếu chỉ phát triển kinh tế bình thường thì đương nhiên có thể tự cung tự cấp, nhưng mấy năm nay quốc chủ vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu phát triển quân sự và nghiên cứu vũ khí hạt nhân.
Những nghiên cứu này đòi hỏi rất nhiều nhân tài và tiền bạc, nhưng tiền bạc của nước nhà lại không dư dả, kinh phí đầu tư vào quân sự và nghiên cứu luôn không đủ, vì vậy mấy năm nay Phương Nghị đều vơ vét tiền từ bên ngoài, mục đích là hỗ trợ nghiên cứu trong nước và phát triển quân sự.”
Lúc này Diệp Ân Tuấn đã hiểu tại sao Phương Chính và Phương Nghị nhất định phải có bằng được mỏ quặng.
“Vậy nên ban đầu ngấp nghé bản thiết kế quân sự mà tôi đưa cho quốc gia cũng là lệnh của Phương Chính?”
Diệp Ân Tuấn nhìn Phương Thiến, có rất nhiều chuyện trước đây anh chưa có thời gian để hỏi, hôm nay phải hỏi cho rõ ràng, dù sao về sau sẽ không còn cơ hội như thế này nữa”
Sau khi Phương Thiến bị đưa về nước sẽ bị xét xử và xử phạt, điều chờ đợi bà ta có thể là án tù hoặc một viên đạn, một số chuyện anh cứ tưởng mình vốn không để †âm, nhưng cuối cùng thì anh vẫn để ý tới nó.
Nghe Diệp Ân Tuấn hỏi vậy, Phương Thiến gật đầu.
Đến giờ phút này rồi, không có gì mà bà †a không thể thừa nhận.
“Ban đầu thứ mà quốc chủ muốn là bản thiết kế gen của Diệp Tri Thu, sau này mới có bản thiết kế quân sự của con. Tuy nhà họ Diệp không đông con nhưng ai cũng là người tài giỏi, mục tiêu ban đầu của Phương Chính là nhà họ Diệp.”
Mắt Diệp Ân Tuấn trầm xuống một chút.
“Chuyện Nam Phương đánh nhau với người khác năm đó là do bà một tay sắp đặt phải không?”
Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng Diệp Ân Tuấn.
Anh luôn cảm thấy Diệp Nam Phương không phải người sẽ đánh nhau với người khác, cho dù tuổi trẻ bồng bột, anh cũng †in tưởng em trai mình có chừng mực. Bây giờ mối nghi ngờ đã chôn chặt trong lòng nhiều năm, đương nhiên anh muốn nhân cơ hội này hỏi cho rõ.
Nhắc đến Diệp Nam Phương, khuôn mặt Phương Thiến hơi buồn bã.
“Đứa trẻ Nam Phương vẫn luôn rất có hiếu, cũng rất hiểu chuyện, chuyện nó đánh nhau với người ta năm đó không phải do †ôi sắp đặt, sau khi xảy ra chuyện, Phương Chính lại yêu cầu tôi phải bí mật lan rộng †âm ảnh hưởng của chuyện này.
Tôi cứ nghĩ huỷ hoại danh tiếng của Nam Phương thôi là được, nhưng không ngờ Phương Nghị lại phái người ám sát đứa trẻ đang bị thương đó, vì vậy mọi chuyện đều đổ hết cho Nam Phương. Dưới tình huống này, ý của bọn họ đã quá rõ ràng, nghĩa là muốn Nam Phương chết.
Nhà họ Diệp chỉ có hai đứa con, tuy Nam Phương không giỏi bằng con nhưng thêm một đứa thì thêm một biến số.
Năm đó họ coi trọng tài câm quân của con, cảm thấy giữ một mình con là đủ rồi nên mới bày ra chuyện đó.
Tôi cũng không đành lòng, âm thầm cho người thông báo cho con đưa Nam Phương đi trước, cứ nghĩ như vậy có thể giữ được mạng của thằng bé, nhưng không ngờ nó vẫn chết ở bên đó.”
Những lời này của Phương Thiến khiến Diệp Ân Tuấn nhanh chóng nhớ lại bức thư nặc danh nhắc nhở anh năm đó, cũng chính vì bức thư ấy nên anh mới vội vã đưa Nam Phương đi.