Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời - Chương 2219
Đọc truyện Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời Chương 2219 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời – Chương 2219 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 2219
“Tôi vẫn luôn không tìm được cửa vào của mạch khoáng, chỉ biết là ở trên núi đằng sau Trương Gia Trại, qua nhiều năm bí mật thăm dò như vậy, lại luôn bị một loại năng lượng thần bí ngăn cản. Nếu như có thể tìm được bản sách cổ, không chừng có thể thật sự tìm được cửa vào. Chỉ cần tìm được cửa vào của mạch khoáng, cả tòa núi này đều là của tôi! Đi mang cậu chủ đến đây.”
Hàn Khiếu ra lệnh một tiếng, lập tức có người đến từ đường.
Nhưng khi bọn họ mở cửa từ đường ra, Hàn Hi Thần sắc mặt tái nhợt nằm trên đất, có vẻ đã không còn hô hấp.
“Nhanh! Thông báo cho Hàn gia, cậu Hàn, cậu Hàn có khả năng…”
Người làm không dám nói lung tung, lại sợ đến mức có chút run rẩy.
Hàn Khiếu nhận được tin tức chạy đến từ đường, thấy Hàn Hi Thần hấp hối nằm đó, chỉ thở ra một hơi, không hít vào.
“Tại sao lại có thể như vậy?”
Hàn Khiếu lập tức nổi giận.
“Gọi bác sĩ! Nhanh!”
Bác sĩ nhanh chóng được dẫn đến, nhưng mà sau khi kiểm tra cho Hàn Hi Thần, sợ đến mức đặt mông ngồi xuống đất, giọng run rẩy nói: “Hàn gia, cậu Hàn có thể không ổn.”
“Cái gì gọi là không ổn?”
Hàn Khiếu bắt lấy cổ áo của bác sĩ, móc súng ngắn từ trên lưng quần ra, trực tiếp nhắm vào đầu của bác sĩ.
“Chữa cho nó, nếu như nó chết, tôi sẽ để một nhà già trẻ của ông chôn cùng!”
“Hàn gia, cho dù ông giết tôi, tôi cũng không có cách nào! Cậu Hàn đây là trúng cổ, cổ độc đã đi vào trong tâm mạch, đã, đã…”
Bác sĩ ít nhiều cũng hiểu biết về cổ độc, nhìn bộ dáng Hàn Hi Thần lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hàn Khiếu cũng có chút luống cuống.
“Sao có thể? Nó là con trai của thím Trương! Từ nhỏ đến lớn đều làm bạn với độc trùng. Sao nó có thể bị độc trùng cắn trả? Cứu nó cho tôi! Dùng tây y cũng phải cứu nó!”
Bác sĩ lại trực tiếp khóc.
“Hàn gia, tôi thật sự bất lực. Cậu Hàn bây giờ sợ là đã không được rồi. Nhìn cậu Hàn như vậy, sợ là dùng hoàng kim cổ.”
“Hoàng kim cổ? Nó thế mà lại ăn hoàng kim cổ?”
Con ngươi Hàn Khiếu đột nhiên trợn to.
“Nghịch tử! Hoàng kim cổ trân quý như vậy, sao mày lại ăn chứ? Mày cũng biết, trên đời này chỉ có ba miếng hoàng kim cổ, mà tao chỉ có cái này, lại là năm đó Trương Phương để lại. Tao có chỗ để dùng, sao mày lại ăn rồi?”
Hàn Khiếu đá một cước vào trên người Hàn Hi Thần, vẫn không hết hận, lại liên tục đá vài cái.
“Nghịch tử! Sớm biết như vậy, năm đó tao nên bóp chết mày!”
Hàn Khiếu hung dữ nhìn Hàn Hi Thần sắp chết đi, lạnh lùng nói: “Đã không thể cứu sống, vậy thì để nó ở đây đi, chờ nó chết đi, ném nó vào trong vạc sâu độc, ở đó trông giữ mẹ nó đi!”
Nói xong Hàn Khiếu nhấc chân rời khỏi từ đường, hơn nữa còn cho người khóa bên ngoài lại.