Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời - Chương 1998
Đọc truyện Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời Chương 1998 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời – Chương 1998 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 1998
“Vừa mới đi về, em không mệt sao?”
Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan có ý tốt, nhưng cơn tức giận không thể trút bỏ vẫn khiến anh có giọng điệu không hay.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn bây giờ giống như một đứa trẻ, không khỏi mỉm cười nói: “Anh bây giờ thật đáng yêu.”
“Phụ nữ, đừng nói đàn ông dễ thương, đó là sự xúc phạm với đàn ông.”
Diệp Ân Tuấn thành công bị Thẩm Hạ Lan chuyển qua đề tài khác, cảm xúc cũng thay đổi theo.
“Được được được, không đáng yêu, đẹp trai có được không? Người đàn ông của em là đẹp trai nhất.”
“Hứ, cái này còn cần em nói sao. Anh không đẹp trai em chịu gả cho anh sao?”
Diệp Ân Tuấn ngạo mạn nói.
Thuộc hạ có chút sững sờ.
Đây là tình huống gì vậy?
Thẩm Hạ Lan nháy mắt với cậu ta, thuộc hạ nhanh chóng lui ra ngoài, trong lòng lại cảm thấy có chị dâu ở đây, thật tốt.
Diệp Ân Tuấn không phải không biết thuộc hạ rời đi, chỉ là Thẩm Hạ Lan không muốn cậu ta ở đây, vậy thì rời đi đi.
Thẩm Hạ Lan cười nói: “Đúng đúng đúng, anh đẹp trai nhất, vậy thì anh chàng đẹp trai nhất, bây giờ chúng ta làm gì đây?”
“Hay là lăn lộn ở trên giường?”
“Cút!”
Thẩm Hạ Lan trừng mắt nhìn Diệp Ân Tuấn.
Người đàn ông này bây giờ đúng là tên sói ăn không no mà.
Diệp Ân Tuấn cười vui vẻ.
Đúng lúc này, thuộc hạ vừa rời đi đã quay lại.
Nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Diệp Ân Tuấn, cậu ta thật sự khóc không ra nước mắt.
Cậu ta cũng không muốn quay lại đâu, nhưng mà đám anh em bên ngoài đáng ghét quá đi, giày vò mỗi cậu ta.
“Đại ca, còn có chuyện này nữa.”
“Nói.”
Giọng nói Diệp Ân Tuấn có chút lạnh lùng.
Thuộc hạ chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Định.”
“Do Nhan Du làm sao?”
Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn khiến thuộc hạ nhanh chóng lắc đầu.
“Nơi Nhan Du ra tay với Định không đủ để lấy mạng, chỉ khiến Định tạm thời không thể cử động cánh tay. Bác sĩ pháp y vừa khám nghiệm tử thi, nói rằng Định chết vì xuất huyết cấp tính ở động mạch cổ. Chúng em đã lấy đoạn video camera giám sát, Nhan Du không hề ra tay vào cổ Định, vì vậy chỗ của chúng ta có người khác lẻn vào.”
“Hử?”
Khí tức sát ý của Diệp Ân Tuấn đột nhiên lan tràn.