Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời - Chương 1978
Đọc truyện Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời Chương 1978 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời – Chương 1978 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Cục Cưng Có Chiêu: Diệp Thiếu Sủng Vợ Tận Trời (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 1978
Nói xong, anh cười rồi gục xuống.
Nó như chạm đến trái tim của Nhan Du.
Rốt cuộc người đàn ông này yêu người phụ nữ đó đến mức nào?
Sao anh ta có thể có một biểu cảm nhẹ nhõm như được giải thoát như vậy?
Anh sẽ chết chứ?
Anh ta nên chết đi!
Nhiều máu như vậy, anh ấy còn có thể sống sao?
Nhan Du đột nhiên hoảng sợ.
Cô ta vội vàng tìm một bộ quần áo từ trong tủ mặc lên, sau đó cố gắng lục lọi trong đầu những con đường trốn thoát mà cô đã tìm kiếm suốt ba năm qua, nhưng cô phát hiện dù là cái nào đi chăng nữa, thì cô cũng không thể trốn được.
Bên ngoài là lớp lớp người bao vây.
Dù cho cô đã giết Hạ Tử Thu, dù cho cô hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng sẽ không bao giờ quay về được, đừng nói đến chuyện làm vợ của Hàn Hi Thần.
Nhan Du nhìn máu tươi càng ngày càng nhiều ở trước mặt, từ từ thấm xuống sàn nhà, như thể nhìn thấy bóng hình những người đồng đội đang chết trước mặt mình.
Cô cuộn người nằm trên giường, ôm chặt lấy hai chân của mình.
Hàn Hi Thần, sao anh còn chưa tới?
Anh bảo em giết Hạ Tử Thu, em làm được rồi!
Sao anh vẫn chưa cho người đến đón em đi?
Anh sẽ đến mà, phải không?
Anh chưa bao giờ lừa em, nên là anh sẽ đến đúng không?
Nhan Du như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng nhảy xuống giường, lấy điện thoại từ trong túi Hạ Tử Thu ra, dùng ngón tay của Hạ Tử Thu mở khóa màn hình điện thoại, sau đó lập tức gọi đến số điện thoại quen thuộc nhất trong trí nhớ của cô.
“Hạ Tử Thu, mày suy nghĩ kĩ chưa?”
Giọng nói của Hàn Hi Thần vang lên.
Nhan Du lập tức nín khóc.
“Hàn Hi Thần, em đã giết Hạ Tử Thu rồi! Em giết anh ta rồi! Em đã làm theo những gì anh yêu cầu, khi nào anh đến đón em? Ở đây nhiều người lắm, bọn họ đều muốn em chết. Anh mau đến đây được không? “
Nhan Du nói thật nhanh, sợ rằng nếu nói chậm thì đối phương sẽ cúp máy.
Hàn Hi Thần sững sờ.
“Cô nói gì?”
“Em nói, em giết Hạ Tử Thu rồi!”
Nhan Du nói chuyện giống như một đứa trẻ đang lấy lòng Hàn Hi Thần, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng gầm từ đầu máy bên kia truyền sang.
“Ai bảo cô giết cậu ta? Cô có biết cậu ta quan trọng với tôi như thế nào không? Cô không biết hắn là trợ thủ đắc lực nhất của Diệp Ân Tuấn sao? Muốn giết cậu ta thì tôi sai cô đi làm gì? Cái loại ngu xuẩn này! Thứ tôi muốn là quyền lực nằm trong tay Hạ Tử Thu, thứ tôi muốn là Hạ Tử Thu phải hoàn toàn phục tùng tôi. Bản chất con người cậu ta là một con dao sắc bén không có tình cảm, có được cậu ta tương đương với việc có được một nửa Kình Thiên Minh. Thế mà cô đi giết cậu ta thật. Sao cô có thể giết cậu ta hả? Nhan Du, cô đúng là thứ rác rưởi! Làm gì cũng không nên thân! Cô có thể sống đến bây giờ đã là sự nhân từ lớn nhất mà tôi dành cho cô. Lại còn muốn tôi tới cứu cô? Nếu không phải coi trọng khuôn mặt giống Cung Tuyết Dương này của cô, thì tôi có cử cô đến để quyến rũ Hạ Tử Thu không? Thế mà cô đã làm gì? Cô đã giết cậu ta rồi! Vậy thì cô còn quay lại đây làm gì? Cô chuẩn bị chôn cùng Hạ Tử Thu đi “