Cự long thức tỉnh - Chương 968
Đọc truyện Cự long thức tỉnh Chương 968 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cự Long Thức Tỉnh – Chương 968 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cự Long Thức Tỉnh – Lục Hi (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không lâu sau họ đã ở trên miệng núi lửa, Donbakara hạ cánh xuống một miệng núi hình tròn.
Nhiệt độ ở đây hơn một nghìn độ C, cho dù sắt thép cũng sẽ bị tan chảy, với thể chất của Lục Hi cũng cảm thấy nóng như thiêu đốt nên anh khẽ vận chuyển pháp lực chống cự lại cái nóng hầm hập này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Sau đó anh lập tức hạ mắt nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy đây là một cái hố hình tròn, đường kính bốn mươi mét, phía dưới sâu thẳm không thấy đáy đang nung chảy magma nóng bỏng, lâu lâu lại xuất hiện bọt khí, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào vậy.
Lục Hi nhìn thấy một miệng hang cực lớn trên bức tường đá đỏ thẫm ở trung tâm, bên trong lấp lánh ánh sáng rực rỡ tươi đẹp.
Lúc này Lục Hi mới chỉ vào miệng hang đó hỏi: “Đó là sào huyệt của mày à?”
“Đúng vậy chủ nhân, ta đưa ngài ta tới đó xem thử nhé?”, Donbakara vội vàng đáp.
Lục Hi gật đầu, anh chưa từng thấy qua hang ổ của rồng trông như thế nào nên cũng rất hứng thú.
Ngay lập tức, Donbakara lại nâng theo Lục Hi bay về phía ổ của mình.
Một lúc sau đã đến lưng chừng ổ rồng, nhiệt độ nơi đây càng cao khủng khiếp.
Donbakara xoay cả thân hình bay vào sào huyệt của bản thân, đáp xuống cửa hang.
Lục Hi phóng mắt nhìn chung quanh, đây là một cái động dài bốn mươi năm mươi mét, đường kính ba mươi mét đủ để Donbakara ra vào, bên trong chất thành đầy từng núi nhỏ báu vật khoáng thạch, phản chiếu những tầng sáng lộng lẫy khiến người ta nhìn ta lóa mắt.
“Đồ vật tên nhóc ngươi thu gom được cũng không ít đó chứ”, Lục Hi vừa cảm thán vừa leo xuống khỏi lưng Donbakara, trực tiếp đi vào bên trong.
Donbakara cũng lắc lư mông theo sát phía sau.
Khi tiến đến gần, chỉ thấy trên mặt đất chất đống khoáng thạch, tiền vàng, trang sức vàng… cao hơn đầu người.
Lục Hi nhìn đồ vật trước mặt với ánh mắt hiếu kỳ, hỏi Donbakara: “Mày lấy những thứ này ở đâu?”
Donbakara cuời nịnh nọt đáp.
“Chủ nhân à, ta đã sống ở đây hơn 3.000 năm rồi, lúc đó nơi đây không hề có bóng dáng của sinh vật sống, khi ta nhàm chán sẽ bay ra ngoài thu nhặt những thứ này về chơi, còn có những đồng tiền vàng này là do những kẻ không biết tự lượng sức mình muốn làm dũng sĩ săn rồng để lại, còn lại chính là hơn một trăm năm trước có một thằng nhãi, hình như tên là Zaka lặn lội đến xin ta giúp đỡ để giải trừ tai vạ cho bộ tộc của cậu ta nên đã dâng lên rất nhiều thứ, ta thấy cậu ta thành tâm thành ý, hơn nữa còn có vài phần thiên phú liền giúp đỡ, bây giờ năm nào cậu ta cũng sẽ tới đây tặng ta một vài thứ, đây đều là những thứ mà ta dần dần tích lũy trong vài ngàn năm nay”.
Lục Hi cười đáp: “Mày không dùng đến tiền, gom lại nhiều như vậy làm gì?”
“Chủ nhân, năm tháng cô đơn dài đằng đẵng, có những thứ này, ta có thể tiêu khiển những lúc buồn chán cũng có thể giải tỏa nỗi cô quạnh”, Donbakara ai oán đáp.
Lục Hi gật đầu, anh có thể hiểu được điểm này.
Ngàn năm cô độc trôi qua cũng chỉ có chủng tộc như loài rồng mới có thể chịu đựng được, nếu đặt trong thế giới loài người sợ rằng sớm đã phát điên rồi.
Đúng lúc này Lục Hi phất tay quét bay những thứ này vào trong dị không gian của chính mình cất đi.