Cự long thức tỉnh - Chương 596
Đọc truyện Cự long thức tỉnh Chương 596 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cự Long Thức Tỉnh – Chương 596 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cự Long Thức Tỉnh – Lục Hi (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này Liễu Bồi Nhiên trầm giọng nói: “Dám động vào người nhà họ Liễu, thật sự là đâm đầu vào chỗ chết, tưởng tông sư này của tôi là giả sao, lần này tôi sẽ lại nói cho giang hồ biết thế nào là tông sư không thể nhục nhã”.
Nghe thấy lời này, trên mặt Liễu Lâm Đường lộ ra một nét cười thâm độc.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Hi ngáp một cái rồi tỉnh giấc.
Vân Khả Thiên mặt đầy hưng phấn đứng bên cạnh, tinh thần sung mãn, khí chất toàn thân đều tăng lên.
Lục Hi cười một tiếng, anh đứng dậy nói: “Xem ra anh thu hoạch được không nhỏ”.
Vân Khả Thiên hưng phấn nói: “Còn phải cảm ơn anh Lục, từ nay về sau, tôi cũng là người tu hành rồi”.
Lục Hi thấy vậy liền trầm giọng nói: “Chuyện tu hành đừng nhắc tới với người ngoài. Trên thế giới này có quá nhiều chuyện anh không biết, đừng để bản thân tự rước lấy phiền phức không cần thiết”.
Nhìn thấy Lục Hi mặt đầy nghiêm túc, Vân Khả Thiên lập tức nói: “Anh yên tâm anh Lục, tôi tuyệt đối sẽ không nói với người ngoài”.
Lục Hi gật đầu sau đó quét mắt nhìn một vòng tiệm tạp hóa, anh cau mày nói: “Tư Không Trích Tinh đâu?”
“Anh ta ấy hả, buổi sáng tỉnh dậy, vết thương đã khỏi, bây giờ không biết chạy đi đâu”, Vân Khả Thiên cười nói.
Lục Hi lắc đầu, bắt đầu rửa mặt.
Anh vừa rửa mặt xong, thấy Tư Không Trích Tinh xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng chạy vào.
Vừa nhìn thấy Lục Hi, Tư Không Trích Tinh liền nói: “Lão đại, đây là đồ đứa em này tặng anh, anh cứ thoải mái ăn cho đủ no”.
Lục Hi thấy vậy liền mắng: “Con mẹ nó, người khác biếu lão đại toàn là vàng bạc, mẹ nó chỉ một bữa ăn sáng thì đuổi ông đây đi sao?”
“Cái này là do không có tiền mà, đợi sau này có tiền rồi tôi sẽ cố gắng biếu tặng anh”, Tư Không Trích Tinh lúng túng nói.
Lục Hi nhìn thấy bữa sáng cũng chẳng buồn để ý đến anh ta, anh mở túi ra bắt đầu ăn.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên đeo kính chậm rãi đi vào, ông ta mở miệng hỏi: “Xin hỏi ai là anh Lục Thiên Hành”.
Trong miệng Lục Hi đang nhét bánh bao, anh nói mơ hồ không rõ: “Chính là tôi”.
Người tới lấy ra một tấm thiệp đỏ từ trong túi ra đặt trước mặt Lục Hi nói: “Gia chủ Liễu Bồi Nhiên của nhà họ Liễu hẹn đấu với anh Lục lúc mười hai giờ đêm vào ba ngày sau ở chùa Tháp Nhĩ ở Thiên Lương, mong anh Lục đến nơi hẹn đúng giờ”.
Lục Hi không cả ngẩng đầu, anh đáp: “Biết rồi”, sau đó tiếp tục ăn bánh bao.
Người đàn ông đeo kính lắc đầu nhìn Lục Hi rồi xoay người rời đi.
Sau khi người đàn ông đi, Vân Khả Thiên cầm thiệp lên nhìn, anh ta chậc chậc nói: “Lợi hại quá, đây là thư thách đấu”.