Cự long thức tỉnh - Chương 314
Đọc truyện Cự long thức tỉnh Chương 314 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cự Long Thức Tỉnh – Chương 314 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cự Long Thức Tỉnh – Lục Hi (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lục Hi cũng nhớ mang máng hình như người này thường xuyên khoe giàu trên mạng, trên người con chó hắn ta nuôi cũng đều là hàng xa xỉ, hắn ta cũng thường xuyên chụp hình đăng lên mạng xã hội, điều này làm dấy lên nhiều cuộc bàn tán của cư dân mạng.
Lục Hi không khỏi cười thầm, xem ra lần này Phùng Anh Tài sẽ dạy dỗ hẳn hoi Phùng Tích Phạm, chắc hẳn sau này nhất định hắn ta sẽ bớt phóng túng một chút.
Dẫn Phùng Tích Phạm ra khỏi xưởng, nơi này cách thành phố còn có một đoạn đường, hai người vừa đi vừa chờ xe.
Ở trên đường, Lục Hi hỏi thăm một chút tình hình khi đó của Phùng Tích Phạm.
Mà Phùng Tích Phạm cũng không cung cấp được tin tức gì có ích, chỉ nói hôm đó đang nghỉ ngơi trong khách sạn, nửa đêm có một người mặc áo choàng đen đi vào giết hai vệ sĩ của hắn ta, sau đó liền đưa hắn ta đi mất.
Về sau, Phùng Tích Phạm luôn bị nhốt, đã di chuyển mấy chỗ, những thứ khác cũng không còn gì đáng để nói.
Lục Hi lắc đầu, lúc này vừa hay có một chiếc xe trống đi qua, Lục Hi vẫy tay, xe taxi dừng lại bên cạnh hai người.
Lục Hi đang muốn lên xe, bỗng nhiên có tiếng xe mô tô gầm rú, bảy tám chiếc xe mô tô việt dã thắng gấp vây quanh Lục Hi và Phùng Tích Phạm cùng với chiếc taxi.
Lục Hi nhìn đám người này, vài tên tóc nhuộm đủ mọi màu sắc giống như con vẹt, bọn ngồi sau tay xách gậy bóng chày và ống thép, gõ bộp bộp vang dội trên đất.
Phùng Tích Phạm thấy tình hình này, lập tức sắc mặt trắng bệch hô lớn: “Đừng bắt tôi, đừng mà”.
Tiếng kêu của Phùng Tích Phạm khiếm đám người này cười rộ, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy trong số đó xuống xe đến trước mắt hai người, gã thong thả đốt một điếu thuốc, sau đó nói.
“Lấy hết tiền trên người mày ra để tránh bị đòn”.
Phùng Tích Phạm bị dọa sợ nắm chặt áo Lục Hi, toàn thân hô hấp gấp gáp, trán tràn đầy mồ hôi hột, hắn ta lo đến mức sắp bất tỉnh.
Lục Hi lắc đầu, xem ra đúng là Phùng Tích Phạm bị dọa sợ rồi, hắn ta cũng có hơi thần hồn nát thần tính.
Lúc này, một đám tóc vàng đã xuống xe máy, vây quanh xe taxi và lôi tài xế ra, lục soát người anh ta, sau đó cầm đi tiền và điện thoại di động.
Tài xế mặt đầu oán hận, nhưng cũng không dám nói gì, coi như là đã tự nhận mình xui xẻo.
Lúc này tên cao gầy cầm đầu lại nói: “Con mẹ nó chúng mày chờ cái gì nữa, hay muốn ông đây đích thân ra tay?”
Một đám tóc vàng nhìn Lục Hi và Phùng Tích Phạm, bọn chúng cũng ồn ào nói.
“Con mẹ nó, còn không đưa tiền, đánh nó đi”.
“Cắt đứt chân nó, chúng ta soát người nó cũng vậy thôi, dài dòng với nó làm gì”.
Đám người ầm ĩ xong liền chuẩn bị ra tay.