Cự long thức tỉnh - Chương 313
Đọc truyện Cự long thức tỉnh Chương 313 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cự Long Thức Tỉnh – Chương 313 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cự Long Thức Tỉnh – Lục Hi (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Phùng Tích Phạm”.
Đột nhiên Lục Hi quát lớn, một tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng trong phòng.
“Tôi tới cứu anh đây”.
Phùng Tích Phạm bị tiếng nói này trấn áp, hắn ta ngơ ngác nhìn Lục Hi, mặt đầy vẻ hoảng sợ.
Một lúc sau chỉ nghe thấy Phùng Tích Phạm dùng giọng nói không đáng tin hỏi: “Anh thật sự tới cứu tôi sao?”
“Đúng vậy, bây giờ anh tự do rồi, có thể rời đi được”, Lục Hi chậm rãi nói.
Phùng Tích Phạm sững sờ trong chốc lát, hắn ta chậm rãi đứng lên, vẫn không dám tin: “Tôi thật sự được tự do?”
Lục Hi nhìn hắn ta mà không nói gì, anh ném điện thoại của mình về phía hắn ta rồi nói: “Gọi bố anh đi, ông ấy lo cho anh lắm”.
Phùng Tích Phạm nhận lấy điện thoại, dùng ngón tay run rẩy bấm dãy số, đến lúc này hắn ta mới thật sự tin người trước mắt đã cứu mình.
Nghĩ đến nỗi kinh hoàng mấy tháng nay, nước mắt Phùng Tích Phạm không nhịn được chảy xuống.
Hắn ta từ nhỏ sống trong nhung lụa, nào có phải chịu đựng nỗi kinh hoàng và hành hạ như này, hắn ta cũng cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Từ lúc người mặc áo choàng đen thần bí kia xông vào phòng Phùng Tích Phạm, giết chết hai vệ sĩ của mình dễ như trở bàn tay, sau đó bắt hắn ta đi, hắn ta liền cảm thấy giống như mình đã đi vào địa ngục vậy.
Từ đó về sau, hắn ta luôn bị nhốt, đối phương cũng chưa từng nói chuyện với hắn ta, không cần tiền cũng không cần mạng, cứ nhốt hắn ta như vậy, mỗi ngày cho hắn ta ăn một bữa cơm, uống một chai nước, đây chính là cuộc sống mỗi ngày của hắn ta.
Mỗi ngày Phùng Tích Phạm đều chìm đắm trong sợ hãi, lo lắng đối phương sẽ giết hắn ta, suy nghĩ này càng ngày càng lớn theo thời gian, hắn ta cũng sắp bị suy nghĩ này hành hạ đến phát điên.
Chờ đến lúc Phùng Tích Phạm ấn xong dãy số và gọi điện, nhìn thấy trên màn hình lại xuất hiện tên của bố, hắn ta liền oa oa khóc lớn.
Một lát sau, điện thoại vừa được kết nối, Phùng Tích Phạm liền bật khóc, khóc khoảng chừng mấy phút, hắn ta mới ngừng khóc, nghẹn ngào nói tình hình của mình cho bố.
Không lâu sau, Phùng Tích Phạm cầm điện thoại đưa tới cho Lục Hi, hắn ta nói: “Anh Lục, bố tôi muốn nói chuyện điện thoại với anh”.
Nhìn dáng vẻ cung kính của Phùng Tích Phạm, nhất định Phùng Anh Tài đã dặn dò gì với hắn ta rồi, Lục Hi lắc đầu cười một tiếng rồi nhận lấy điện thoại.
Trong điện thoại, Phùng Anh Tài lại một lần nữa bày tỏ cảm ơn với Lục Hi, ông ta cũng hy vọng anh có thể hộ tống Phùng Tích Phạm đến sân bay.
Cứu người cứu tới cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, đây cũng chỉ là chuyện đơn giản, Lục Hi liền đồng ý.
Cúp điện thoại, Lục Hi nói với Phùng Tích Phạm: “Đi theo tôi”.
Phùng Tích Phạm ngoan ngoãn gật đầu, không nhìn ra một chút dáng vẻ nào của con nhà giàu nữa.