Cự long thức tỉnh - Chương 130
Đọc truyện Cự long thức tỉnh Chương 130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cự Long Thức Tỉnh – Chương 130 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cự Long Thức Tỉnh – Lục Hi (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chu Vệ Phong kích động đến mức liên tục xoa tay vào nhau.
Mười triệu tệ đấy, đủ cho hắn ta tới thành phố Bảo Phong mở một khách sạn đâu, há chẳng phải tốt hơn ở lại phố huyện nhỏ xíu này à.
“Thế thì được, cứ quyết định vậy nhé, ông chủ Chu, đọc số tài khoản đi, tôi chuyển khoản cho anh”.
Chu Vệ Phong vội vàng báo số tài khoản của mình, Lục Hi bắt đầu thao tác trên điện thoại.
Mười triệu tệ của Phù Đồ đã được chuyển sang, tài khoản của anh là một tài khoản bảo mật với hạn mức không giới hạn, trước kia khi còn là lính đánh thuê vẫn luôn giao dịch qua lại mấy chục triệu thậm chí hàng trăm triệu, thế nên mười triệu chỉ chớp mắt đã qua bên đó rồi.
Chu Vệ Phong nhìn thấy bản thân thật sự nhận được mười triệu tệ chỉ trong chớp mắt mà phấn khởi đến mức không khép được miệng, lập tức đòi đi làm thủ tục qua tay, chỉ muốn “tay trắng ra đi” ngay lập tức, sợ Lục Hi và mấy người kia đổi ý.
Lục Hi mỉm cười, đi tìm Trần Binh, lặng lẽ lấy chứng minh thư của anh ta, ba người tới thẳng Cục Công thương xử lý thủ tục thay tên đổi chủ.
Vài tiếng đồng hồ sau, mọi việc ổn thỏa, khách sạn này đã được đứng tên Trần Binh.
Sau khi quay về, Lục Hi và Vân Khả Thiên ở trong phòng, không biết bàn bạc những gì, tới tận lúc ăn cơm tối hai người mới ra khỏi phòng.
Gọi thêm Trần Binh và mẹ của anh ta, nhóm người Lục Hi tới một phòng bao, gọi món, bắt đầu nói chuyện câu được câu chăng.
Chẳng bao lâu, đồ ăn lên đủ, bấy giờ Lục Hi mới nói.
“Chúng ta gọi cả Lý Tú Quyên tới đây nhé, tôi thấy cô gái này rất khá, rất quan tâm tới Trần Binh, chúng ta cũng coi như cảm ơn người ta, cậu thấy thế nào?”
Lục Hi nhìn về phía Trần Binh.
Trần Binh gật đầu, Lý Tú Quyên đối xử với anh ta không tệ, biết anh ta quay về, trong tình huống vừa tàn tật vừa bị lừa sạch tiền mà vẫn năm lần bảy lượt tâm sự khuyên bảo anh ta, giúp anh ta vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Mời người ta ăn bữa cơm, cảm ơn đôi lời, đó là điều tối thiểu rồi.
Lúc này, Lục Hi hất cằm, Vân Khả Thiên lập tức ra ngoài, chẳng bao lâu sau đã dẫn theo Lý Tú Quyên tiến vào.
Lục Hi nhìn thấy Lý Tú Quyên bèn nói ngay: “Tú Quyên, qua đây ngồi nào, bữa cơm này là để thết đãi cô đấy”.
Lý Tú Quyên vừa nghe thấy đã vội vàng xua tay: “Thế thì không được đâu, tôi đang đi làm mà, còn phải làm việc nữa”.
Lúc này Vân Khả Thiên mới cười khà khà, lấy ra một túi hồ sơ đưa cho Trần Binh: “Ông chủ Trần, cho cấp dưới của anh nghỉ một bữa đi”.
Trần Binh nhìn túi hồ sơ, buồn bực hỏi: “Thế này là ý gì?”
Lục Hi cười cười, không nói gì. Đây là một bất ngờ mà anh chuẩn bị cho Trần Binh. Thời gian này Trần Binh trải qua quá nhiều chuyện, nên nhận được một niềm vui xứng tầm.
Vân Khả Thiên cười ha ha, đặt túi hồ sơ vào tay Trần Binh rồi nói.
“Khách sạn này, anh Lục đã giúp anh mua lại rồi, cũng có nghĩa là, từ giờ phút này trở đi, anh chính là ông chủ của khách sạn này”.
“Chuyện này…”
Trần Binh nhìn về phía Lục Hi mà há hốc miệng.
Lục Hi mỉm cười: “Không cần kinh ngạc đâu, dù sao cũng dùng sáu triệu tệ của cậu để mua lại mà”.