Cục cưng đến nhà ba ơi mở cửa ra - Chương 170
Đọc truyện Cục cưng đến nhà ba ơi mở cửa ra Chương 170 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cục cưng đến nhà, Ba ơi mở cửa ra – Chương 170 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 170: NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHÍA SAU MÀN
Kiều Minh Anh nhìn theo tầm mắt của anh, lập tức nhìn thấy chiếc trực thăng đang đến gần, nhanh chóng bay đến đỉnh đầu họ, Lê Hiếu Nhật kéo cô lui về phía sau, trực thăng từ từ hạ cánh.
Kiều Minh Anh hơi ngỡ ngàng, nuốt nước bọt, má ơi, trực thăng đó, cái tên này có cần chơi lớn đến thế không? Dưới đất không có đường đi thì đi trên trời, còn có thể ngầu hơn nữa không.
“Ngơ ra đó làm gì? Đi.” Lê Hiếu Nhật chờ trực thăng cách mặt đất khoảng chừng một mét thì kéo tay Kiều Minh Anh, sải đôi chân dài nhảy lên.
Chờ đến khi trực thăng bay đi, Kiều Minh Anh mới lấy lại tinh thần, cô quay đầu nhìn xuống phía dưới trực thăng, nhìn tình hình kẹt xe của đường quốc lộ, giống như một con rồng lớn, nhưng mà nhìn từ trên cao xuống thế này, Kiều Minh Anh cảm thấy chân hơi run, lại cứ nhịn không được đi nhìn, cảm giác kích thích vô cùng kì diệu.
“Đừng lộn xộn, ngã xuống là tôi mặc kệ em luôn.” Lê Hiếu Nhật đè cô gái đang kích động ngồi xuống, cúi người thắt dây an toàn cho cô, mùi hương bạc hà thoang thoảng xông vào mũi Kiều Minh Anh.
Ngửi được mùi hương thoang thoảng này, Kiều Minh Anh cũng cảm thấy đỡ sợ hơn, không dám đi nhìn phía dưới trực thăng nữa.
“Ông chủ, cậu chủ nhỏ đang bị di chuyển.” Lê Tiến Dũng ngồi đối diện hai người, nhìn chằm chằm vào di động báo cáo.
Lê Hiếu Nhật lấy di động ra xem thử, quả nhiên cái dấu định vị còn đang đứng yên nãy giờ đã bắt đầu di chuyển về phía núi Hoài của thành phố A, cách vị trí lúc nãy một đoạn khá xa.
Nhưng mà cho dù có nhanh cỡ nào thì cũng không thể nhanh bằng trực thăng được.
Xe vẫn chạy thẳng về phía trước, cách quốc lộ càng lúc càng xa, Kiều Tiểu Bảo bị trói ở ghế sau cùng với một người đàn ông mặc đồ đen, một người khác đang lái xe.
Mắt Kiều Tiểu Bảo đảo tới đảo lui, vừa phân tích tình hình vị trí nơi này, vừa tự hỏi xem tiếp theo nên làm thế nào.
Người đàn ông mặc đồ đen nhìn chằm chằm phía trước, cũng không bởi vì đường sá xa xôi mà thả lỏng nghỉ ngơi, chuyện này làm cho Kiều Tiểu Bảo cảm thấy rất không bình thường.
Hai người đàn ông mặc đồ đen này có hành vi cử chỉ rất giống những tên xã hội đen chuyên nghiệp, nhưng mà từ trong cuộc trò chuyện của bọn họ lại cảm thấy không giống.
Nếu như bọn họ thật sự chỉ vì tiền, như vậy cuộc trò chuyện lần thứ hai với người trong điện thoại lại có vấn đề.
Người chỉ vì tiền sẽ không bao giờ nói chuyện với khách hàng của mình theo kiểu đó cả, càng sẽ không cực đoan đến mức nói cùng nhau xuống địa ngục, người ngay cả mạng cũng không cần, sẽ quan tâm đến một chút tiền sao?
Kiều Tiểu Bảo cắn môi, càng thêm cảm thấy chuyện này không đúng.
Không biết xe đã chạy dược bao lâu, sau khi chạy lên núi Hoài rồi, bọn họ ngừng lại trước một hang động.
Vừa nhìn là biết đã được lên kế hoạch cẩn thận, ngay cả đường đi dự phòng cũng được bố trí cẩn thận.
Cho nên mới nói, người muốn bắt bé đã theo dõi bé từ rất lâu rồi.
Kiều Tiểu Bảo bị người đàn ông mặc đồ đen kéo xuống xe, dẫn vào trong hang động.
Đường rất khó đi, có rất nhiều đã vụn, người đàn ông kia lại rất mạnh bạo, gần như là lôi Kiều Tiểu Bảo đi suốt một đoạn.
Kiều Tiểu Bảo không hề đổi sắc mặt, cố gắng để bản thân không bị những hòn đã kia cắt chân, nhón chân bước đi.
Sau khi vào hang động, Kiều Tiểu Bảo đảo mắt nhìn hang động phía trước, có hơi tối, ánh trăng không chiếu vào trong này được.
“Ui da.” Có lẽ là do người đàn ông mặc đồ đen kia dùng lực quá mạnh, Kiều Tiểu Bảo kêu lên một tiếng rồi ngã về phía anh.
“Nhóc con, la lối om sòm gì đó? Đi vào ngay cho tao!” Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng xô Kiều Tiểu Bảo ra, đẩy bé ngã xuống đất.
Kiều Tiểu Bảo ngồi bệt xuống mặt đất đầy đá vụn, mông bé bị cộm rất khó chịu, đau vô cùng, làm cho bé nhe răng trợn mắt.
Một người đàn ông mặc đồ đen khác từ bên kia xe xuống, trong tay cầm chút gỗ và công cụ đốt lửa, quả nhiên đã chuẩn bị từ sớm.
Người như thế tuyệt đối không thể xem thường.
Bởi vì bạn cũng không biết được, bọn họ có chuẩn bị tốt bước tiếp theo chưa.
Sau khi đốt lửa lên, trong hang động lập tức sáng trưng, ánh lửa chiếu lên gương mặt bé xíu đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo, có chút thâm trầm.
Người đàn ông mặc đồ đen này đều đeo kính râm, nương theo ánh lửa mỏng manh kia, chỉ có thể nhìn đến mũi và môi dưới kính, kiểu tóc giống nhau, bên tai trái còn đeo một cái khuyên tai màu đỏ.
Bọn họ rất yên lặng, ngoại trừ hai câu đe dọa Kiều Tiểu Bảo lúc nãy ra, gần như chẳng nói lời nào cả, trên mặt cũng không có chút biểu tình nào, nhìn cứng ngắc.
Kiều Tiểu Bảo thậm chí có cảm giác, bọn họ hung dữ lên cũng chỉ là giả bộ, hai người kia nhìn cũng không giống như mấy tên côn đồ liều mạng, ngược lại càng giống….
Người được huấn luyện đặc biệt!
Kiều Tiểu Bảo vẫn luôn huấn luyện cùng với Dạ Nhất, năm người bọn họ đều tận tâm tận lực huấn luyện bé, cũng không vì bé còn nhỏ mà lơi lỏng, Kiều Tiểu Bảo tiếp xúc với bọn họ lâu như thế, bé rất quen thuộc cái cảm giác trên người bọn họ.
“Chú ơi, mấy chú không đói bụng sao? Con đói bụng quá à.” Kiều Tiểu Bảo quay đầu qua nói với bọn họ, miệng méo xệch, ai nhìn cũng cảm thấy rất đáng thương.
Bọn họ lại không thèm để ý đến Kiều Tiểu Bảo, một người cúi đầu khảy lửa, một người im lặng nhìn, giống như Kiều Tiểu Bảo là một thứ trong suốt vậy.
“Chú ơi, sao mấy chú không nói gì hết vậy?” Kiều Tiểu Bảo tiếp tục hỏi.
Thật ra Kiều Tiểu Bảo cũng không phải muốn hỏi thăm được chuyện gì từ miệng bọn họ, mà chỉ muốn làm bọn họ nói chuyện để có thể nghe được chút gì đó từ vài câu nói ít ỏi của họ.
Chỉ là miệng của hai người này rất chặt, thậm chí còn không thèm nhìn bé.
Kiều Tiểu Bảo mím môi, đang định nói tiếp, lại nghe được tiếng chuông di động vang lên.
Không biết bên kia nói gì, Kiều Tiểu Bảo chỉ nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông mặc đồ đen cứng đờ, nhìn như chuẩn bị đi chịu chết, Kiều Tiểu Bảo nhìn thấy rất thắc mắc.
Không lẽ người đứng phía sau lại ra một mệnh lệnh kinh khủng gì nữa sao?
Kiều Tiểu Bảo còn đang tò mò thì thấy người đàn ông mặc đồ đen kia cúp máy, quay đầu sang nhìn bé, khóe miệng giật giật vài cái rồi cong lên thành một nụ cười vô cùng khó coi, nhìn bé hỏi: “Mày muốn ăn gì?”
Kiều Tiểu Bảo sững sốt, cảm thấy rất kỳ lạ vì sự thay đổi thái độ đột ngột của người mặc đồ đen, nghĩ chuyện này chắc có liên quan đến cú điện thoại lúc nãy, nhưng mà người kia không phải muốn xử lý bé sao, sao bây giờ lại đi hỏi bé muốn ăn cái gì chứ?
Cho dù Kiều Tiểu Bảo vô cùng thông minh nhưng cũng không hiểu rõ được bọn họ đang làm cái gì, người kia rốt cuộc định làm gì chứ?
Hơn nữa nhìn người đàn ông mặc đồ đen kia tuy rằng rất không tình nguyện nhưng mà vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của người đó, xem ra tạm thời bé sẽ không gặp nguy hiểm gì.