Công lược trái tim - Chương 457
Đọc truyện Công lược trái tim Chương 457 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Công Lược Trái Tim-Tông Cảnh Hạo – Chương 457 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 457: Mẹ không hối hận
Vừa nói con dao trên tay người đàn ông vừa cứa sâu hơn vào cổ Lâm Tân Ngôn, một vệt máu lập tức xuất hiện.
Bốn vệ sĩ đứng tại chỗ không dám manh động.
Trình Dục Tú hoảng sợ kéo người đàn ông cầu xin: “Xin cậu đừng hại con bé!”
Người đàn ông thấy Trình Dục Tú rất quan tâm Lâm Tân Ngôn, ánh mắt dữ tợn lườm bà: “Muốn cứu cô ta cũng được thôi, bà lên xe đi rồi tôi sẽ suy nghĩ tới việc thả cô ta.”
“Được, được, tôi đồng ý với cậu, nhưng cậu phải bảo đảm không được làm hại con bé…”
Người đàn ông mất kiên nhất quát mắng: “Đừng nhiều lời, muốn cứu người thì mau lên xe đi.”
“Đừng!” Lâm Tân Ngôn lắc đầu khàn giọng cầu xin, ở đây chỉ còn một tia hi vọng thôi, nếu lên xe thì khó mà chạy thoát.
Trình Dục Tú không nhìn cô liền xoay người lên xe bánh mỳ, trong xe có một tài xế quay lại nhìn bà rồi không nói gì mà khởi động xe.
Người đàn ông nhìn bốn người đàn ông cao to đứng cách mình không xa, lạnh lùng cười: “Các người có mạnh tới đâu cũng vẫn có điểm yếu, chắc chắn không thắng được.”
Bốn người trở nên căng thẳng, hai tay nắm chặt thành quyền mà không dám mạo hiểm tính mạng của Lâm Tân Ngôn.
Người đàn ông bắt Lâm Tân Ngôn lên xe.
Lâm Tân Ngôn phản kháng bị hắn lườm hung ác: “Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời đi.”
“Không phải anh nói tôi đi với các anh thì sẽ thả con bé sao?” Trình Dục Tú ngồi chắn trước cửa xe, không cho người đàn ông đưa Lâm Tân Ngôn lên.
“Bà dám chặn tôi à, tôi giết cô ta ngay lập tức bà có tin không?! Tôi đưa cô ta lên chỉ là không muốn đám người phiền phức kia quấy nhiễu thôi, đợi tới chỗ an toàn tôi tự nhiên sẽ thả cô ta, mục tiêu của chúng tôi là bà.”
Bị đe dọa, hơn nữa còn liên quan đến tính mạng của Lâm Tân Ngôn, Trình Dục Tú lại lần nữa thỏa hiệp.
Người đàn ông còn nói bà mới là mục tiêu, vậy chắc sẽ không làm hại Lâm Tân Ngôn đâu.
Người đàn ông đẩy Lâm Tân Ngôn ngồi vào xe, không gian chật hẹp khiến cô càng thêm bất an, tinh thần Lâm Tân Ngôn căng thẳng, thậm chí còn không cảm thấy cơn đau ở cổ.
Lúc này chiếc xe lao đi rất nhanh.
“Hai người ở lại gọi điện, bảo vệ hai đứa trẻ, chúng tôi đuổi theo.” Một vệ sĩ bình tĩnh nhanh chóng phân phó nhiệm vụ rồi cùng một người khác đi cướp một chiếc xe đang đứng đó xem và đuổi theo Lâm Tân Ngôn.
Tài xế lái chiếc xe bánh mỳ phát hiện phía sau có xe đuổi theo, lái xe ngày càng nhanh, tới mức muốn gãy chân ga.
Hắn sợ chiếc xe phía sau đuổi kịp, ánh mắt luôn nhìn ra phía sau, mặc kệ xe phía trước rẽ vào làn đường ngược lại, một chiếc xe tải liên tục bấm còi khiến hắn ta sực tỉnh.
Tuy nhiên lúc này chiếc xe tải đã ở quá gần.
Theo bản năng, tài xế đổi hướng lao thẳng vào dải bồn hoa bên đường, chiếc xe tải phía đối diện chưa kịp dừng đã tông nhanh vào đuôi xe, vị trí tông trúng vào phía của người đàn ông giữ Lâm Tân Ngôn, hắn ngay lập tức hôn mê bất tỉnh, cô hoảng sợ kéo tay người đàn ông đang ôm cổ mình ra.
Chiếc xe bánh mỳ vốn đang đi nhanh, cộng thêm lực đẩy của chiếc xe tải từ phía sau khiến chiếc xe lao qua dải phân cách, rầm! Tiếng nổ vang ra từ cột biển quảng cáo trước khi dừng lại.
Trụ biển quảng cáo rỗng không thể đứng vững dưới tác động của chiếc xe, khung tam giác ban đầu mất đi một lực chống đỡ, lắc lắc lư lư có thể đổ bất cứ lúc nào.
Người đàn ông đang giữ Lâm Tân Ngôn có lẽ bị đập trúng đầu nên đã hôn mê ngay lập lúc, một dòng máu đỏ tươi liên tục chảy xuống phủ đầy khuôn mặt, chiếc xe biến dạng nghiêm trọng và người lái xe phía trước anh đã tắt thở.
Lâm Tân Ngôn bị kẹt ở giữa, hai chân không thể cử động được.
“Mẹ, mẹ có sao không?” Lâm Tân Ngôn yếu ớt gọi.
Không biết Trình Dục Tú bị thương ở đâu, chỉ thấy sắc mặt trắng bệch, bà mơ màng tỉnh lại, thấy Lâm Tân Ngôn đang gọi mình liền cố gắng mở mắt ra: “Mẹ không sao, con sao rồi?”
“Chân con không cử động được.”
Kẹt kẹt–
Một âm thanh vang lên, Trình Dục Tú thấy chiếc biển quảng cáo phía trên sắp sập, nếu đổ xuống chiếc xe chắc chắn họ sẽ chết.
Bà dùng hết chút sức lực cuối cùng ngồi dậy, dùng chân ấn vào ghế trước và đẩy Lâm Tân Ngôn xuống ghế, hai tay đặt lên người cô.
“Mẹ…”
Một tiếng động mạnh vang lên, biển quảng cáo đổ sập xuống và va vào chiếc xe tải bên dưới.
Cơ thể Trình Dục Tú đột ngột hạ xuống, và dừng lại vài cm dưới bụng Lâm Tân Ngôn.
Một dòng máu chảy xuống cổ bà.
Rơi trên người Lâm Tân Ngôn.
Cô kinh hãi mở to mắt, đôi mắt ngấn lệ nghẹn ngào nói: “Mẹ, mẹ …”
Trình Dục Tú gượng nói với một nụ nhợt nhạt: “Con phải bảo vệ mình và lũ trẻ thật tốt đấy.”
“Có ai không, cứu người đi!!” Lâm Tân Ngôn tuyệt vọng hét lên, nhưng sức lực quá yếu ớt khiến giọng cô nhỏ đi.
“Mẹ, mẹ nhất định phải kiên cường, mẹ vẫn chưa được thấy Tiểu Thần và Tiểu Hi đi học…”
“Mẹ sợ là không thấy được…”
“Không, không đâu, mẹ vẫn chưa nghe Tông Cảnh Hạo gọi một tiếng mẹ, xin mẹ đừng xảy ra chuyện gì mà…có ai không!!” Cô hét tới khản giọng: “Có ai không…”
“Ngôn Ngôn, con nghe mẹ nói.” Bà yếu ớt lên tiếng: “Mẹ không hối hận, giúp mẹ chăm sóc tốt cho nó, bảo vệ đứa con chưa ra đời của nó…”
“Mẹ…”
Tập đoàn Vạn Việt.
Cả văn phòng đều lặng như tờ, cực kì trầm mặc.
Tông Khải Phong cho Trình Dục Ôn đưa người Tông Cảnh Hạo phái đi điều tra Bạch Thành vào văn phòng: “Đây là người của cậu.”
Người kia tới Bạch Thành thám thính chuyện của Trình Dục Tú năm đó, bị Trình Dục Ôn phát hiện và gọi cho Tông Khải Phong.
Tông Cảnh Hạo đứng trước cửa sổ sát đấy, bình thản liếc nhìn người kia.
Người kia lập tức cúi đầu: “Xin lỗi, tôi…”
“Ra ngoài.”
“Vâng.”
Người kia ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại.
Vốn dĩ Tông Khải Phong không định nói với anh ý của mình, nhưng giờ Tông Cảnh Hạo cũng nghi ngờ, cũng xem như là một cơ hội, bởi ông không biết phải nói như thế nào.
“Con muốn biết điều gì, chi bằng hỏi ba.” Tông Khải Phong ngồi trên sofa, liếc nhìn Trình Dục Ôn ra hiệu ông ngồi xuống.
Trình Dục Ôn nhìn Tông Cảnh Hạo, ngập ngừng không nói gì.
Nhìn dáng vẻ của Tông Khải Phong, chắc định nói với Tông Cảnh Hạo một số chuyện, có lẽ Tông Khải Phong nói thì hợp hơn, ông nên yên lặng ngồi một bên.
“Con cho người đi điều tra, có lẽ là nghi ngờ, hoặc đã biết được một số chuyện rồi.” Tông Khải Phong không đợi anh trả lời: “Ba và Văn Nhàn tôn trọng lẫn nhau, chỉ là không có tình cảm vợ chồng, trong lòng bà ấy có tính toán, ba không muốn ép buộc bà ấy là của mình, bà ấy thấy có lỗi với ba…”
“Sau này bà ấy đưa Trình Dục Tú đến bên cạnh ba.” Nói tới Trình Dục Tú, giọng Tông Khải Phong có chút ngập ngừng, dường như đang nghĩ tới chuyện trước kia.
Tông Cảnh Hạo im lặng, bỗng chốc trở nên chua xót, anh chầm chậm quay lại lạnh lùng nhìn Tông Khải Phong.
“Ba biết, giờ nói với con là không công bằng, giấu con từ đầu để cho con hiểu lầm, oán trách…”
U u–
Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, cắt ngang lời Tông Khải Phong.
Tông Khải Phong đứng bất động, điện thoại không ngừng rung, ông vẫn không bắt máy.
Rầm!
Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, là Thẩm Bồi Xuyên, mấy vệ sĩ gọi Tông Cảnh Hạo mà không ai bắt máy nên đành gọi Thẩm Bồi Xuyên.
Anh đứng ở cửa, sắc mặt nghiêm trọng: “Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi.”