Công lược nhân vật nam chính chúng ta mau kết hôn - Chương 47
Đọc truyện Công lược nhân vật nam chính chúng ta mau kết hôn Chương 47 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Công Lược Nhân Vật : Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn – Chương 47 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Công Lược Nhân Vật : Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cậu buông thìa xuống, thoải mãn ngả người ra phía sau, tay xoa xoa bụng. Thể hiện sự vô tư trước mặt hắn, ợt ra một tiếng may mắn vì cậu đã nhanh tay bịp mồm kịp không lại phải đào hố chui xuống lần nữa.
Hắn thấy vậy liền ngưng công việc lại, nhìn đĩa cơm đã sạch bóng, không chừa lại một hột cơm nào. Trong lòng hơi nghi hoặc, liệu đây thực sự là con nuôi của hắn hay là một con heo nhỏ đang đi lạc nơi nào. Nhìn cái bụng tròn xeo của cậu, liền biết độ ăn của cậu như nào, nhưng không nói ra.
” Đã ăn xong!?”
Nam nhân chết tiệt nhìn rồi còn không biết, làm bộ làm tịch hỏi cậu cái gì.
Cậu liếc nửa mắt nhìn hắn, giờ chả còn tâm tình nữa chỉ muốn ngủ thôi. Ngáp ngắn ngáp dài rồi gật nhẹ đầu, định bụng sẽ để đĩa cơm xuống bếp rồi về phòng ngủ không ngờ hắn nhanh tay hơn, cầm lấy đĩa cơm. Giọng có phần ôn nhu
” Để ta, vệ sinh răng miệng rồi ngủ đi”
Nói xong liền lấy đĩa cơm xuống lầu, để cậu ngây ngô ở đó không hiểu sự tình gì đang xảy ra.
Sự việc có phải đi quá nhanh rồi không, nam nhân kia chưa đầy 1 ngày đã sủng nịnh cậu rồi, cậu còn chưa ra tay quyến rũ hắn mà hắn đã gục rồi sao. Lí trí của hắn thật yếu đuối, cậu liền nghi ngờ có phải hắn yếu sinh không, nếu để hắn biết được câu nói này cậu không chừng sẽ gạt bỏ tư tưởng kết thân tình cha con liền đè cậu ra làm mấy phát.
Nhưng đó là chuyện của tương lai sau này, còn hiện tại hắn vẫn còn trong trắng lắm như vấy bẩn đục ngầu như cậu được.
Tạm thời không nghĩa ngợi gì nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn đi ngủ. Đi về phòng vệ sinh răng miệng liền nhảy bổ lên giường, ngủ một giấc. Chưa vào giấc mộng cậu liền cảm thấy bản thân bị ai đó ôm chặt vào người, hơi nhiệt ở lưng tỏa ra cho cậu thấy đó không phải mơ.
Mở mắt liền thấy hắn đang ôm cậu ngủ, cậu hoảng hốt bật dậy nhưng vì hắn ôm chặt ngồi được nửa thì bị hắn kéo lại vào lòng càng ôm chặt hơn. Hơi thở dán vào sau gáy khiến cậu nhột nhột, cố gắng nhích ra nhưng bất thành.
” Ngủ đi, ngoan đừng quậy nữa.”
Hắn thấy cậu nhích ra xa hắn càng kéo cậu lại gần, đến mức cả hai không còn kẽ hở nào sau lưng. Hơi thở và giọng nói của hắn vang qua đầu phả vào tai khiến cậu mẫn cảm liền lộ cả tai và đuôi ra ngoài. Ngại ngùng lấy đuôi quất quất hắn, nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh nhỏ giọng nói.
” Ba, xin ngài mau thả con ra. “
Hắn cảm thấy thích thú khi nhìn tai và đuôi của cậu, hóa ra là một con gấu trúc đỏ thật dễ thương. Hóa ra vì lý do này mà ba mẹ hắn nhận nuôi cậu, gấu trúc đỏ quý hiếm luôn luôn có những nhân tài kiệt xuất trong đất nước.
Không nghe lời cậu, tay sờ nhẹ lên tay, xúc cảm mềm mại truyền đến đại não. Thật thích, sờ rất mềm.
Vừa ôm vừa sờ tai, hắn vì sự mệt mỏi liền thiếp đi nhưng tay vẫn ôm chặt cậu không buông.
Nam nhân đáng ghét, làm xong rồi bỏ đấy. Đôi tai mẫm cảm liên tục bị trêu ghẹo khiến đỏ ửng, cậu cố gắng bình tĩnh thu lại đôi tai và đuôi. Mệt mỏi cũng ngủ thiếp đi theo hắn, một to một nhỏ ngủ trên giường hài hòa đến lạ. Giữa khuya, hắn đang ngủ thì mở mắt, ánh mắt tỉnh như sáo nhìn cậu.
Con gấu nhỏ tìm đến nơi ấm áp nhất mà rúc vào lòng hắn ngủ, nhẹ nhàng sờ sờ lên mái tóc cậu. Giọng nhẹ nhàng bảo an.
” Từ giờ ta sẽ chăm sóc con, xin lỗi để con cô đơn như vậy. ”
Hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng nhưng vẫn chưa ngủ hẳn. Ánh mắt vẫn nhìn cậu ngủ trong lòng, cơ thể cũng gầy như vậy. 1 tay hắn đã ôm hết được người, hắn trong đầu muốn vỗ béo bảo bối này. Để ôm cho đã, gầy như thế ôm không khác gì một khúc cả.
Hắn bây giờ mới thực sự ngủ, nhắm mắt an dưỡng mà ngủ đi.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lấp sau đám mây sáng tỏa bầu trời. Những tiếng rít trong đêm đến lạnh người, nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ thường. Ánh trăng mờ ảo được thấy rõ trên đỉnh trời, tiếng ‘Hú’ mang rợn của con sói sau khu rừng không ngừng nhìn về phía dinh thự của Ngô gia chính xác hơn chính là căn phòng của cậu.
Không phải một con mà một đàn sói, đều nhìn về hướng đó. Một tiếng động phát ra từ bụi cỏ, nhìn lại chỗ đấy, 1 đàn sói không thấy đâu thay vào một đội quân người, đứng đầu là một hắc y tóc bạc ánh mắt phát màu đỏ nhìn chằm chằm nơi đó. Sát khí xung quanh lạnh đến cực độ.