Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 982
- Home
- Con thiên tài và bố tổng tài
- Chương 982 - Tăng tốc đuổi theo, toàn quân xuất binh
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 982 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 982 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nhưng Khương Thích cũng không có thời gian quản chuyện Diệp Kinh Đương lo lắng, sau khi thông báo mọi chuyện, liền cảnh giác liếc nhìn Diệp Kinh Đường một cái, sau đó nói với Lục Khủng Long: “Đi, vào trong phòng họp trên du thuyền.”
Mười phút sau bọn họ đến phòng họp, Lam Minh là người đi vào cuối cùng, vừa vào liền trực tiếp đóng cửa lại.
Lục Khủng Long mặc bộ bộ đồ khủng long màu xanh lá cây ngồi xuống, trực tiếp hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Đường Thi và Bạc Dạ đã bị bắt cóc, hơn nữa rất có thể không chỉ dừng lại ở hai người bọn họ.”
Diệp Kinh Đường cũng đi thẳng vào vấn đề mà nói một câu: “Chúng tôi đoán rằng vị trí của bọn họ có thể đang ở trên một du thuyền đang hoạt động, cho “Cho nên mấy người nghĩ du thuyền này của chúng tôi là tàu chờ khách định kỳ, cho nên tiện đường tìm tới?”
“Chính xác.”
Lam Minh gật đầu: “Xin chào Lục Khủng Long, thực có lỗi khi trước đó đã điều tra anh, anh có thể hỗ “Một trong số đó là liên quan tới quốc gia.”
Lục Khủng Long biết Lam Minh muốn biết cái gì, lập tức đưa ra thông tin: “Chiếc kia là một chiếc phà, đưa hành khách đi du lịch. Không có gì khác thường, nếu như không có gì khác mà nó rất có thể nó là thuyền dân dụng.”
“Dân dụng?”
Diệp Kinh Đường không thể tin được mà lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ Vinh Nam không dùng du thuyền của mình sao?”
Anh ta thực sự sử dụng nó cho mục đích cá nhân, loại du thuyền của chinh phủ này căn bản không có quyền lực thì không có cách nào bắt được càng đừng nói lấy đó làm nơi phạm tội. “Cho nên khẳng định có người chẳng hay biết gì, Vinh Nam mới có thể sử dụng được loại du thuyền này.”
Khương Thích dứt khoát nói: “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nếu có người nghi ngờ có vụ án trên tàu du lịch, trước tiên phải nghi ngờ đó là du thuyền tư nhân. Dù sao người bình thường cũng không có gan lớn như vậy mà phạm tội trên đó. Nhưng Vinh Nam không phải người bình thường.”
Vinh Nam không phải là người bình thường.
Diệp Kinh Đường kinh ngạc, sau đó nói: “Lam Minh, có thể xác định được vị trí của chiếc du thuyền đó không?”
Vẻ mặt Lam Minh tràn đầy bất lực nói: “Hiện tại không biết tín hiệu có thể ổn định hay không.”
“Tín hiệu?”
Lục Khủng Long khẽ nhéo lấy cái đuôi của con khủng long phía sau đặt nó xuống đất, sau đó nói: “Trên du thuyền của tôi có tín hiệu, không chỉ có, hơn nữa còn rất nhanh. Trên du thuyền của tôi đều trang bị Wifi.”
Tiểu Nguyệt Lượng lẩm bẩm nói: “Đúng là có tiền thật sự muốn làm gì liền làm cái đó.” Lục Khủng Long nói: “Hả? Tôi có thể giúp gì nữa không? Du thuyền kia, có lẽ là do bạn tôi đóng, tôi có thể hỏi giúp mấy người một chút.”
Vòng luẩn quẩn của đám nhà giàu mới nổi thật sự rất lợi hai.
Phương Phương nói: “Sao anh có thể lợi hại như vậy? Trước kia đúng là nhìn không ra.”
“Trước kia?”
Lục Khủng Long quay đầu lại nói: “Trước kia cũng không có vụ án bất cóc.”
Diệp Kinh Đường đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn, sau đó nghiêm túc nói: “Lục Khủng Long, tôi muốn cầu xin anh một chuyện.”
Anh ta ngẩn người: “Chuyện gì?”
“Cho du thuyền của anh quay đầu với tốc độ nhanh nhất. Diệp Kinh Đường gắn từng chữ: “Giúp tôi đuổi theo chiếc du thuyền đã đưa Bạc Da và Đường Thi rời đi.” Anh ta là một thanh niên đầy nhiệt huyết, liên lập tức đứng lên vỗ bàn nói: “Một lời. Chuyện của Đường Thi cũng là chuyện của chúng ta.
Diệp Kinh Đường thở ra một hơi, Lục Khủng Long liên cầm máy bộ đàm ra lệnh, theo sau bọn họ cảm giác được tàu du lịch chậm rãi chuyển động, vốn dĩ sẽ dừng lại tại một bến cảng để nghỉ ngơi nửa tiếng, nhưng hiện tại lại trực tiếp xuất phát, nhiều người liền gọi cho anh ta thắc mắc về chuyện này. Lục Khủng Long chính là không thể giữ mồm giữ miệng: “Phía trước đang đuổi theo một du thuyền. Dường như bọn họ đã bắt mất bạn tốt của tôi.”
Ngăn cũng không ngăn được.
Trong lòng Diệp Kinh Đường không khỏi thầm nghĩ, xong rồi, cái này cũng tốt, đám người giàu trên du thuyền này đều đã biết chuyện nói không chừng sắp phát điên rồi.
Nhưng mà, nhóm người này sững sờ, sau đó điên cuồng hét lên: “Đuổi theo. Cần giúp đỡ không?”
“Mẹ kiếp, ai mà có lá gan lớn như vậy.”
“Tôi đã nhờ ba tôi phải trực thăng đến hỗ trợ.”