Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 950
- Home
- Con thiên tài và bố tổng tài
- Chương 950 - Ảnh chụp gửi tới lúc đêm khuya và sự phản bội "Khoan đã"
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 950 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 950 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hàn Nhượng nhận ra Ôn Minh Châu: “Cô là người nhà họ Ôn đúng không?”
Ôn Minh Châu mặc một bộ váy liền áo, đứng ở một bên có chút ngượng ngùng gật đầu. Đôi mắt to chớp chớp chẳng khác nào một chú nai con.
Khương Thích ngay lập tức đưa hai tay ra tạo thành dấu x: “Ôi mẹ ơi, thật là đáng yêu mà.”
Buổi tối hôm nay Ôn Minh Châu sẽ ở lại nhà của bọn họ cho nên Hàn Nhượng đã sắp xếp và dọn dẹp một căn phòng cho cô ấy, đây cũng là căn phòng dành cho khách cuối cùng trong ngôi biệt thự này.
Anh ta vừa lau qua mồ hôi trên trán vừa nói: “Nếu lại có thêm người đến thì có lẽ tôi không thể tiếp nhận được nữa.” “Ha ha, nơi này của chúng ta sẽ rất nhanh biến thành một đại gia đình vô cùng phức tạp.”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88!
Khương Thích và Đường Thi đứng chung một chỗ, chỉ huy người đàn ông giống như người làm trong biệt thự làm việc: “Mỗi chuyện anh Đường trở về cũng đủ làm tôi sang chân tinh thần rồi, bây giờ lại thêm một cô gái nhỏ xuất hiện, tình hình sẽ phát triển theo cái hướng nào đây? Chẳng lẽ lại muốn chơi trò nhà trọ tình yêu hả?”
Đường Thi mim cười: “Cũng không có gì, nhưng mà có cảm giác mọi người có thể tụ chung lại một chỗ như vầy, cứ như đều là duyên phận ấy.”
Cô nhìn lướt qua quang cảnh bên ngoài cửa sổ, cách một con phố có thể nhìn thấy một cái biệt thự khác ở phía đối diện.
Là căn biệt mà Bạc Da đã mua. Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất
Ánh mắt Đường Thi bỗng u ám, dời đi tầm mắt, không tiếp tục nhìn ngôi nhà kia nữa. Nhưng nỗi chua xót trong lòng cô thì không thể vơi bớt chút nào.
Đây là căn nhà mà cô tự tay thiết kế, phong cách trang trí bên trong cũng đều dựa vào mong muốn và sự yêu thích của cô, có rất nhiều chi tiết nhỏ cũng là chính tay cô sắp xếp.
Không biết vì lí do gì mà cô phải cẩn thận trang trí nội thất bên trong căn nhà này như vậy. Chỉ là cô cảm thấy nếu Bạc Dạ trả thù lao thì cũng sẽ giao quyền to chức lớn cho cô, cô hần là nên hoàn thành nó thật tốt.
Nhưng mà hiện tại nghĩ như vậy, có lẽ là không phải.
Có lẽ chỉ vì người mua căn nhà này là Bạc Dạ. Đường Thi thu hồi tầm mắt, cùng bọn họ nói thêm mấy câu rồi mới trở về phòng của mình, sau đó cô đi đến ghế sô pha nhỏ trong góc phòng, co mình lại thành một khối tròn.
Cô không lừa được chính mình, cô đang suy nghĩ về Bạc Da.
Cô cũng không có biện pháp nào phủ nhận tình cảm của chính mình dành cho Bạc Dạ. Cho dù nhiều ngày qua vẫn hay cãi nhau, vẫn hay trốn tránh, nhưng không có cách nào xóa đi hơi thở của Bạc Dạ.
Đường Thi cười tự giễu, có phải là rất mất thể diện không? Không hề mất, làm mà không dám thừa nhận mới là người đáng xấu hổ.
Thích Bạc Da, không hề mất thể diện.
Chỉ là trên thế giới này, tình yêu của một người căn bản là không thể bằng tình yêu trọn vẹn của hai người. Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net
Không bằng là nhìn vào sự thật rõ ràng trước mắt, thắng thắn thừa nhận chuyện mình thích một người đàn ông đã làm tổn thương minh, sau này mới có thể sống thoải mái một chút.
Tại sao cứ phải mạnh miệng?
Yêu một người không yêu mình thì có thể làm sao?
Đường Thi vươn tay cầm lấy cái máy tính bảng gần đó, thấy Tùng Sam gửi cho cô một tin nhắn, nói là cuối tuần gia đình gọi cô về nhà ăn cơm.
Đường Thi nghĩ, có lẽ nhân dịp này dẫn theo Đường Dịch về nhà, để mọi người có thể nhận nhau, coi như là một cái kết võ cùng viên mãn.
Cuộc sống của cô đến đây là có thể trọn vẹn, cũng không cần phải miễn cưỡng Bạc Dạ cái gì nữa.
Đường Thi mở Wechat, tìm trong danh sách liên hệ cái tên của Bạc Dạ, sau đó mở khung đối thoại ra.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88!
Nên nói gì đây?
Nói chào tạm biệt sao?
Đường Thi vẫn cảm thấy ba từ “chào tạm biệt” này là vô cùng tàn nhẫn, bởi vì mỗi lần muốn rời đi phải thông báo cho đối phương biết rõ ràng, mà đối phương ở bên kia lại chịu sự đau khổ khi chia xa, thật sự là rất tàn nhẫn.
Cô càng không thể nhấn vào lựa chọn xóa bạn bè. Nhưng đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh chụp được gửi đến từ bên kia.
Đôi con người của Đường Thi co rút từng chút, từng chút một
Đó là bức ảnh Bạc Dạ đang nhắm mắt ngủ, góc chụp rõ ràng, có một phụ nữ đang khoác tay lên vai của anh, giống như là đang tạo dáng chụp hình,