Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 230
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 230 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 230 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tối hôm đó, Diệp Kinh Đường rủ Bạc Dạ đến nhà cùng nhau đánh bài, ngồi bên cạnh anh là Tô Kỳ, Phó Mộ Chung, đây là các công tử giàu có trên đất Hải Thành.
Trong làn sương mờ ảo, tất cả mọi người như thể không nhìn thấy nhau, Diệp Kinh Đường mở miệng hỏi: “Nghe thiên hạ đồn anh đang đổ tiền vào Đường Thí?” Bạc Dạ nhìn lướt qua tấm thẻ bài liền bỏ một chip ba triệu rưỡi lên bàn: “Theo.”
Sau đó anh trả lời lời của Diệp Kinh Đường: “Đúng thế “Nhiều tiền như vậy?” Diệp Kinh Đường liếc mắt cười, cũng nhìn lướt qua thẻ, sau đó lập tức hạ bài Tôi chạy trước đây, đúng là tay thối.
“Tổng giám đốc Kinh Đường hôm nay đến chắc hẳn đế tặng tiền cho chúng tôi mà” Bên cạnh, Tô Kỳ cười lớn miệng ngậm điếu thuốc, cúi đầu đưa tay ra với Diệp Kinh Đường “Cảm ơn”
“Anh đừng đắc ý, phong thủy luân hồi” Giang ‘Yết gõ gõ trên mặt bàn: “Nhanh, đến Dư Tiêu rồi” Dư Tiêu không nhìn các lá bài, nét mặt buồn chán bưồn chán, anh ta đẩy ra một chip ba triệu rưỡi: “Bằng”’
“Ái chà” Đến lượt Tô Kỳ, anh ta tham gia cùng Bạc Dạ, vừa mất đi hai chíp hơn bảy triệu: “Theo, tôi theo” “Càng chơi càng lớn!”
Giang Yết chửi rủa: “Mẹ kiếp, ông đây đây chơi hết cả vốn lần lời, Dư Tiêu từ từ cho tôi một con.” “Tôi khuyên cậu đánh con K bĩnh tĩnh một chút”
Dư Tiêu liếc mắt ném điếu thuốc lăn qua lăn lại, lộ ra vẻ uy nghiêm. Những người đang ngồi trong vòng tròn tại chiếc bàn này là thế hệ các cậu ấm giàu có nối tiếng của Hải Thành, bất kế xuất thân gia đình như thế nào, họ đều là người cao ngạo và tự phụ, anh ta đập chip trong tay xuống nói tiếp: “Hết tiền tôi cho cậu vay”
“Khốn khiếp” Giang Yết nghiến răng: “Tôi theo, bảy triệu!” Bạc Dạ thở dài: “Chơi lớn như vậy sao? Tôi rút trước.” Nói xong, anh đánh ra quân bài của mình, một ăn ba.
“Không biết xấu hổ! Đồ bịp bợm!” thấy Giang ‘Yết và Tô Kỳ như vậy, Bạc Dạ ho khan một tiếng, vừa cười vừa chửi: “Tôi tưởng rằng anh rất có niềm tin trong ván này, xem ra chỉ là chém gió” Bây giờ đống chip giữa bàn đã lên đến vài chục triệu rồi, nhiều người đã phải nhường ghế cho người khác. Tất cả bọn họ đều nhận ra rằng số tiền mà họ bỏ ra đều đổ dồn cho người khác.
Tô Kỳ có đôi lông mày thanh tú, ánh sáng của đống chíp trước mặt anh ta suýt nữa làm mù mắt Giang Yết, ngồi bên cạnh anh ta là Diệp Kinh Đường chuẩn bị rời đi, trước khi đi con nói với Giang Yết: “Tô Kỳ, bài của anh ta có chất cơ”
“Ai lại không có chất cơ cơ chứ?” Giang Yết liếc nhìn tấm bài trên tay, nói nhỏ: “Thử rồi biết, liệu xe đạp có thành mô tô được không!” “Anh rốt cuộc học từ ai những câu như vậy?”
Diệp Kinh Đường vừa cười vừa ho lại hút thuốc, anh ta không ngừng ho ra khói Giang Yết ở bên cạnh nói: “Đương nhiên là vương tử mạnh miệng Bạc Dạ”
Bạc Dạ nghe họ gọi tên bất giác chỉ vào mình: “Tôi? Tôi không có nuôi cái loại con trai như anh” “Đi chết đi!” Giang Yết chửi rủa: “Dư tiêu đang làm gì, nhanh nhìn bài mình đi! Dư Tiêu cười đến đôi mắt híp lại: “Ha Ha Ha, hôm nạy tôi theo anh, nhìn này”
Xem xong Dư Tiêu nhướng mày: “Ngại quá, tôi theo bảy triệu.” “Muốn chết à ‘ Giang Yết chửi rủ bảy triệu, theo Dư Tiêu! Dư Tiêu nghe xong liền ngây người: “Anh theo tôi? Anh chắc chứ?” Giang Yết vỗ bàn: “Mang bài về đây ta muốn xem”
Tô Kỳ đem bài đưa cho Giang Yết nhìn thẳng vào hẳn, nụ cười tuấn tú của Giang Yết dân dần biến mất…
Sau khi mất hết tiền Giang Yết liền nhường ghế đi xuống, ôm lấy Diệp Kinh Đường khóc lóc nói: “Tôi bị ức hiếp, bóc lột rồi. Bài của tôi chỉ nhỏ hơn anh ta một chút” Diệp Kinh Đường nói: “Đừng khóc, vẫn còn Dư Tiêu”
Giang Yết ngẩng đầu nói với Dư Tiêu: “Cậu chủ nhất định sẽ báo thù cho tôi!” Dư Tiêu xua tay: “Tạm biệt anh.” Trên bàn còn lại hai người, Dư Tiêu cười với ‘Tô Kỳ: “Giờ như nào? Vẫn muốn đánh tiếp hay nghĩ?” “Cậu chủ đây không có hứng thú chơi trò.
thần bí với anh, mở ra đi.” Tô Kỳ sáng khoái ném hai đồng chịp trị giá hơn bảy triệu: “Q cơ” Dư Tiêu cười ác độc nói: “Thực ngại quá, K
“Mẹ kiếp!” Tô Kỳ định nhấc thẳng cái bàn lên: “Anh có phải hút hết vận may vào người như vậy không!” “Kỹ năng kém lại trách người khác may mắn”
Dư Tiêu dời đống tiền đến trước mặt”Cầm lấy vài triệu đi, cảm ơn anh đã gọi gái cho chúng tôi” “Muốn chết” Tô Kỳ nhảy khỏi ghế, dừng lại trước mặt Giang Yết: “Nửa tiếng nữa, tôi sẽ gọi cho anh ta chín nghìn cô.”
“Đủ để anh ta ngạt chết” Giang Yết mừng rỡ, ôm Diệp Kinh Đường nói với Tô Kỳ: “Đừng tưởng rằng anh là nhất. Đánh nhau đến cuối cùng lại xuất hiện một con hắc mãi”
Tô Kỳ sững sờ, Bạc Dạ cũng sững sờ. Mặc dù lời nói của Giang Yết chỉ là vô tình nói đùa, nhưng trong lòng họ lại có một ý nghĩ khác Hai người đàn ông đột nhiên nhìn nhau gần như thần giao cách cảm, suy nghĩ của họ giống hệt nhau.
Trận chiến cuối cùng, vẫn tồn tại một con hắc Mã.
Hắc mã, rốt cục là aï?