Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 210
- Home
- Con thiên tài và bố tổng tài
- Chương 210 - Đoạn tuyệt quan hệ, nếu tôi không thì sao?
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 210 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 210 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Khi Đường Thi quay về ngủ một giấc, tỉnh dậy trên mạng xã hội đã biến đổi rất nhiều rồi.
Phó Mộ Chung bị lộ ra scandal dâm ô, Giang Tuệ Ngọc bị lộ ra chuyện chen chân vào gia đình nhà người khác, trong một thời gian ngắn những lời đồn đại bịa đặt trên mạng truyền nhau không biết là thật hay giả, nhưng một số người trong cuộc cho rằng, có một điểm chung, đó chính là, hình như đều chọc tới Đường Thi.
Chết tiệt, Đường Thi là ai, các tên này sao lại nghe quen như vậy?
Cô gái họ Đường đã bị Bạc Dạ tống vào tù năm năm trước, đó là cô chủ của nhà họ Đường!
Tất cả mọi người đều sửng sốt, Đường Thi sao có thể che giấu sâu sắc như vậy? Thực sự là nhìn không ra!
Đường Thi và Tùng Sam vừa ngủ một giấc thức dậy trời đã tối, Đường Duy đẩy cửa phòng Tùng Sam ra: “Chú nhỏ, dậy đi đừng ngủ nữa.”
Tùng Sam híp mắt, không nhịn được mở mí mắt ra: “buồn ngủ…”
“Chú ngủ cả ngày rồi đó…” Đường Duy ngồi trên người cậu nhỏ: “Sao chú còn lười hơn cả chú Tô vậy?”
Ba chữ “của chủ Tôi làm cho Tùng Sam trực tiếp mở mắt ra, đến nỗi khiến Đường Duy sợ hãi giật nảy mình: “Cháu nói cái gì?”
Đường Duy thấy gió chiều nào theo chiều ấy, lập tức đổi giọng: “Không có, chú nhỏ chú thực sự rất đẹp trai!”
“.” Giọng điệu tâng bốc này lại giống hệt như sự khó hiểu của Khương Thích vậy.
Mới đây, quá khứ của Đường Thi đã bị phanh phui, có người cho rằng là cô quay lại để trả thù.
Nói rằng cô đang cố gắng làm sạch tội ác của mình.
Chuyện xảy ra năm năm trước đột nhiên bị mọi người đưa trở lại trước mắt, Giang Tuệ Ngọc mua chuộc mấy trang mạng xã hội, đi bôi nhọ chuyện Đường Thi từng giết người rồi ngồi tù, nhưng lại bị phản tác dụng. Ngược lại căn nguyên của chuyện này rốt cuộc là như thế nào lại bị đẩy lên, nhất thời những luồng thông tin lẫn lộn thật giả khó mà phân biệt.
Đường Thi bây giờ rất thận trọng chuyện đi làm, tan làm, vừa đi ra ngoài sẽ có người ngồi xổm bên cửa chờ đợi, trực tiếp đưa micro: “Xin lỗi, cô có phải là Đường Thi của năm năm trước không?”
Đường Thi rất khó chịu, nếu không phải là do Phương Phương thông báo cho, mấy đám truyền thông kia bây giờ mới thu lại một chút, không thì có lẽ sẽ càng điên cuồng hơn, khiến cho phòng làm việc của bọn họ chật cứng không ai lọt ra được.
Mọi người đều biết Đường Thi có một đứa con trai, năm nay lên năm tuổi, cũng không biết từ đâu đến, thân phận của ba ruột cũng rất thần bí, có người nói là Bạc Dạ, cũng có người nói là không thể nào, Bạc Dạ hận Đường Thi như vậy, hận đến chính tay đẩy cô vào trong tù, làm sao có thể có con với Đường Thi được chứ.
Đề bào vệ danh tính của Đường Duy, mấy ngày qua Đường Thi đã xin trường cho cậu bé nghỉ học, cũng không cho cậu bé ra ngoài để tránh ánh đèn máy quay.
Không hiểu sao đột nhiên mọi người lại đến dò xét quá khứ của cô.
Đường Thi thỉnh thoảng nằm trên bàn làm việc cười nhạo chính mình, những thứ đã qua rốt cuộc thì có ai có thể tọc mạch ra? Những linh hồn thối nát ở khắp mọi nơi, còn có hồi ức gì làm trò vui cho bọn họ cơ chứ? Tùng Sam biết mấy ngày nay Đường Thi bị vô số scandal vây quanh, anh cũng không tìm cô quá nhiều, dường như hai người đã ngầm hẹn nhau giờ đi làm tan làm đều khác nhau, sợ rằng các phương tiện truyền thông sẽ chụp ảnh bọn họ đi cùng nhau. Bây giờ Đường Thi đang ở đỉnh của cơn bão, đến lúc đó mà bị chụp được rồi chính là khó đường mà chối cãi.
Bạc Dạ đã cử người đi áp chế tin tức này. Anh biết Đường Thi không thích điều này. Cô từ trước đến nay đều sống đơn điệu, nếu khong ra tù cũng sẽ không thay đổi một nghệ danh mới làm lại cuộc đời, bây giờ bị đào bởi hết quá khứ, cô sẽ không vui.
Chỉ cần nghĩ đến quá khứ của bọn họ bị người khác dùng ngòi bút vẽ lên rồi đăng trên tin tức, trái tim của Bạc Dạ có chút đau nhói.
Bọn họ đã từng trải qua rất nhiều chuyện, Đường Thi thầm yêu anh năm năm, kết hôn năm năm, mười năm đằng đẳng, chấp niệm trong mười năm nay của cô khó mà có thể phai mờ. Nhưng khi những chuyện này trở thành từng câu chuyện dùng những câu từ vô cùng đơn giản để miêu tả, cảm thấy như đang đặc biệt bị cười nhạo vậy.
Bên trong những câu chữ đó còn chứa đầy những năm tháng cô bước đi một mình, Bạc Dạ cảm thấy những từ ngữ này trong mắt anh biến thành dao nhọn, trực tiếp đâm vào trái tim đau đớn của anh.
Anh không thể tưởng tượng được người xem sẽ xem trải nghiệm giữa anh và Đường Thi dưới góc nhìn như thế nào, nhưng trước mắt mọi người, khi mọi thứ bị cắt xẻ ra, anh có chút hoảng sợ.
Sợ Đường Thi từ đây sẽ triệt để rời khỏi thế giới của anh.
Sai hết lần này đến lần khác, rốt cuộc phải đến bước đường nào, mới có thể cứu vãn được mọi thứ làm lại lần nữa?
Trên hot search đã bị gỡ đi rất nhiều, có người nói rằng Phó Mộ Chung đã được nhà họ Phó đưa ra ngoài chỉ sau ba ngày bị giam giữ. Đối mặt với quyền lực to lớn, không có bất kỳ nỗ lực nào là đáng kể.
Câu chuyện đằng sau Đường Thi thật giả thể nào, cô chưa từng đứng ra thanh minh, cô cảm thấy không cần thiết, sợ rằng là thật, vậy cũng là chuyện đã xảy ra rồi, tổn thương cũng đã chịu đựng rồi, bất kỳ bù đắp gì cũng đã muộn.
Lâm Từ liên lạc với Đường Thi một lần, một lần đêm muộn, người đàn ông đã từng đề bạt Đường Thi này gọi điện cho cô: “Cô Đường, là tôi.”
Đường Thi cũng không vội tắt máy, đối với Lâm Từ, cô cũng không có bất mãn.
“Cậu chủ Bạc nói muốn tìm cô nói chuyện, bây giờ trên báo xôn xao chuyện của cô…”
Đường Thi cười tủm tỉm nói: “Không cần, không cần thiết phải nói chuyện.”
Giọng điệu của Lâm Từ rất thận trọng: “Nhưng cô Đường, chuyện này sẽ làm phiền cuộc sống của cô. Cậu chủ Bạc chỉ muốn nói chuyện này với cô thôi.Các giải pháp cho những vấn đề này, nếu cần, chúng tôi cũng sẽ giúp… ” %3D “Giúp đỡ?” Đường Thi đôi mắt trống rỗng: “Để anh ta đừng quấy rầy tôi nữa. Đối với tôi, đó là sự giúp đỡ lớn nhất.”
Bên kia đang bật loa, thời điểm âm thanh truyền đến tai của Bạc Dạ đang bên cạnh Lâm Từ, trong lòng anh đau đớn dữ dội.
Hóa ra khi bị một người phụ nữ mình không thích ghét, trong lòng lại đau đớn đến như vậy.
Bạc Dạ tự giễu cười, Lâm Từ cúp điện thoại, bất lực nói: “Xin lỗi, cậu chủ Bạc.”
“Cô ấy quyết tâm cắt đứt quan hệ với tôi.”
Bạc Dạ nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt rất dữ tợn, hai tay đan chặt vào nhau: “Nếu tôi không làm thế thì sao?”