Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 207
- Home
- Con thiên tài và bố tổng tài
- Chương 207 - Sợ ở một mình, tôi ngủ với em
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 207 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 207 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nếu như Đường Thi lý trí rõ ràng như vậy, không bị người khác mà mềm lòng mà đổi ý nữa, mấy người bạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi cấp bách sợ nhất vừa mới gặp, bạn đang định xắn tay áo lên xử lý, kết quả đối phương sợ rồi, nói hai câu là mềm lòng rồi. Người như vậy bị ức hiếp không phải là đáng đời sao?
Tiểu Nguyệt Lượng đã tải video trực tiếp lên với tốc độ nhanh nhất, Trịnh Thu Thuỷ đã quá muộn để ngăn chặn nó.
Phương Phương bước đến trước mặt bà ta, từ ví lấy ra một xấp tiền, Đưa con trai bà đi khám lại đầu đi. Rõ ràng là con nhà quyền quý, sao lại có thể làm ra loại chuyện giống như mấy con chó đầu đường xó chợ như vậy được?”
Tiền giấy phất phơ bay trước mặt Trịnh Thu Thuỷ, bà chủ nhà quyền thế này mất đi bộ dạng tao nhã vốn có, tức giận đến cả người run lên, nhưng e ngại Lam Minh đang có mặt ở đây cũng không dám nổi cáu ra ngoài.
Chết tiệt, trong bọn họ lại có người là người thân của Lam Minh!
Trịnh Thu Thuỷ nắm chặt hai tay vào nhau, Đường Thi… rồi sẽ có một ngày nhất định khiến cô thân bại danh liệt! Bởi vì cô, con trai tôi mới biến thành bộ dạng như bây giờ!
“Nếu đã như vậy, vậy thì mong mọi người hãy công bằng mà xử lý mọi chuyện.” Ông Vương thêm vào mấy chữ “công bằng xử lý”: “Lời khai nên ghi lại cũng đã ghi rồi, nếu như không còn chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước.”
Vài nhân viên trong đồn cảnh sát nhìn nhau, bọn họ đã đi rồi, nhưng Lam Minh vẫn chưa rời đi! Lam Minh không rời đi, bọn họ đâu dám thả cậu chủ nhà họ Phó đi! Nhưng nếu không thả, lại sợ đắc tội nhà họ Phó! Khi Tùng Sam ôm Đường Thi vào lòng và rời đi, anh ấy va vào vai của Bạc Dạ một cái, người đàn ông bị anh ấy làm cho lùi lại hai bước, dễ dàng đè anh ra xuống: “Buông ra.”
Tùng Sam ngoảnh mặt làm ngơ.
“Tôi cảnh cáo anh, cách cô ấy ra xa một chút!”
Bạc Dạ hạ giọng, với sự tức giận lạnh lùng.
Nhưng Tùng Sam lại quay đầu lại: “Bạc Dạ, khi cô ấy cần anh nhất, anh đưa cho cô ấy, tất cả đều là sự thất vọng.”
Câu nói này, giống như có sức mạnh xuyên qua lồng ngực, khiến trái tim của Bạc Dạ bị bóp nát, anh trợn to mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, bờ vai của Đường Thi rất gầy, trên người có chút hàn tích của sự việc vừa rồi, chiếc váy cũng xộc xệch, có thể tưởng tượng ra khi đó cô vùng vẫy tuyệt vọng đến thế nào.
Nhưng khi đến đây, vừa mở miệng anh nói câu đầu tiên, lại chính là câu nói cầu xin Đường Thi tha thứ cho người đàn ông đã bạo hành cô.
Nếu cây kim không đâm vào người anh, anh ta sẽ không bao giờ biết nó đau ra sao.
Khi Bạc Dạ ý thức được, lồng ngực bắt đầu đau nhói, anh tàn nhẫn bao nhiêu, khiến cho Đường Thi hết lần này đến lần khác vì anh ta mà thất vọng?
Nhìn thấy cảnh tượng Tùng Sam đưa Đường Thi đi, Bạc Dạ nắm chặt lấy tay, con mắt đỏ ửng, cắn chặt răng lẩm nhẩm gọi tên của Đường Thi,
Nhưng vào lúc này, lại không có dũng khí kêu to.
Rốt cuộc bao nhiêu lần bỏ lỡ, mới khiến bọ họ đi đến bước đường không Đường Thi được Tùng Sam đưa vào ghế phụ, sau đó một đám người nhảy thể xoay chuyển như ngày hôm nay? dựng lên, chen vào trong xe của anh: “Đến nhà tôi đi, nhà tôi cách đồn cảnh sát không xa.
Lục Khủng Long nói với Tùng Sam: “Đi thẳng, rẽ trái ở ngã tư đường, năm phút.” “Trời đấy, nhà của anh ở cùng một khu với đồn cảnh sát?”
Ông Vương liếc mắt nhìn Lục Khủng Long, Lục Khủng Long nói: “Sao mà không thể, ta tuân thủ pháp luật, là công dân tốt, là trụ cột quốc gia!”
Tùng Sam lái xe đi hết một đoạn đường, lần theo vị trí của Lục Khủng Long, cuối cùng dừng lại ở cổng một khu vườn rộng lớn.
Bảo vệ đứng bên ngoài canh giữ không cho vào. Lục Khủng Long chen giữa một đám người rồi ấn cửa kính xe hét lên: “Chú Lưu! Là cháu!”
“Yo, Khủng Long à!” Chú Lưu nhanh chóng đưa thanh chắn bảo vệ lên: “Đưa bạn bè đến chơi sao?”
“Đúng ạ đúng ạ!”
Lục Khủng Long chào chú Lưu một tiếng, Tùng Sam lái xe vào, những người trong xe, những người trên xe nhìn nhau một lượt: “Khủng Long, cả cái địa bàn này là của nhà cậu sao?”
Lục Khủng Long gật đầu: “Đúng vậy, phía sau còn có sân gôn, cô có chơi không?”
Tiểu Nguyệt Lượng lắc đầu: “Tôi đánh với anh trai tôi, đều thành thành phần chịu đòn thôi.”
“Tôi cũng vậy!”Lục Khủng Long vui mừng: “Có vẻ như chúng ta cũng là mấy con gà thôi.Tôi là thành phần nhặt bóng.”
Tùng Sam có kỹ năng rất tốt, cả chặng đường lái xe rất mượt đến khi đi vào và đỗ trong hầm xe, Lục Khủng Long đi về phía trước và nói: “Nhà để xe dưới đất được kết nối nhà tôi ở trên tầng 1, trực tiếp đi lên đi. “
Nói xong, anh ta bước đến một cánh cửa và lấy dấu tay.
Nhóm người cùng nhau chỉnh đốn lại quần áo của mình, Lục Khủng Long nói ở trên có quần áo của anh chị em còn để lại, kêu mọi người đi thay, một đoàn người vòng qua cầu thang từ tầng hầm đi lên tầng hai, Phương Phương líu lo nói chuyện: “Không nhìn ra nhé,nhà cậu lại có tiền đến như vậy!
Lục Khủng Long trợn mắt nói: “Ba cô cũng không phải là điều hành một công ty buôn chuyện giải trí sao?Không thì với tính khí hạch sách người khác trước kia của cô, sớm đã bị người ta chặn đường dánh. chết n lần rồi. “
Ông Vương ôm ngực: “Chết rồi, anh trai của Tiểu Nguyệt Lượng là người dẫn đầu của đặc chủng binh, nhà của Phương Phương mở công ty giải trí, phòng lòng việc của chúng ta quá đáng sợ rồi. “
“Sam Sam đi làm tan làm còn mở phòng room online, không nhìn ra chứ gì? So với chúng ta còn khiêm tốn hơn nhiều.”Tiểu Nguyệt Lượng chỉ vào Tùng Sam.”Tôi cảm thấy Sam Sam càng thần bí hơn một chút.”
“Nhìn thấy nhiều rồi.” Tùng Sam ôm Đường Thi quay đầu lại nhìn bọn họ “Trên doi này có nhiều người giàu có như vậy, cứ ngồi so sánh như vậy so đến bao giờ.”
Nói ví dụ như Lục Khủng Long, bình thường tuỳ tiện cầu thả, căn bản không nhìn ra được trong nhà lại giàu có như vậy.
Vì vậy Đường Thi theo bản năng hỏi Khủng Long một câu: “Khủng Long, nhà anh làm gì vậy?”
Lục Khủng Long rất chân thành: “Nhà giàu mới nổi, khai thác dầu mỏ.”
” vậy thì không phải là giàu, mà là vô cùng giàu đó!
Ông Vương lo lắng: “Mấy người sao trước đây đều không nói! Tôi còn tưởng rằng mọi người đều là đỗ nghèo khỉ.”
Phương. Phương nói: “Là đỗ nghèo khỉ đó, một tháng tiền lương một vạn, ai nhàn rỗi không có chuyện gì mà ngày ngày ngồi khoe nhà mình như thế nào để làm gì.”
Đường Thi cuối cùng cũng hiểu lúc đầu khi bản thân vì phòng làm việc không muốn chịu uy hiếp của Bạc Dạ muốn từ chức, câu nói “mọi người không dễ gì bị đánh bại như thế” của Tùng Sam là có ý gì rồi.
Tất cả mọi người ở đây đều có lai lịch… Cô đã biết thân phận của ông Vương từ rất lâu rồi, là quán quân của một cuộc thi LOL thế giới nào đó.
Sau khi giải nghệ, muốn làm phần mềm Hình Thành Tình Yêu, tuy rằng cùng ngành, nhưng phong cách tốt xấu gì cũng khác nhau rất nhiều…
Mấy người đã thay đồ ngủ, Lục Khủng Long thay một bộ quần áo khủng long liền thân, nói: “Ở đây cách khu nội thành rất xa, mọi người về cũng không kịp, tối nay ngủ ở đây đi, ngày mai tôi gọi tài xế đến đưa mọi người về nhà.”
“Yo, có tài xế à?” Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trên ghế sô pha, ăn quả anh đào: “Vậy sau trước đây anh lại đi làm bằng xe điện?”
Lục Khủng Long trợn mắt: “Tắc đường thế này, đi xe bốn bánh còn không bằng đi xe hai sao!” Nói xong liền vểnh cái đuôi ở sau lưng lên: “Phòng dành cho khách ở tầng hai và tầng ba. Tự mình chọn đi. Tôi đi ngủ trước.”
“Hôm nay, thật tuyệt. Trịnh Thu Thuỷ người phụ nữ đó lần trước khi tôi cùng anh trai đi dự tiệc từng gặp rồi, sinh được một đứa con trai như là có bản lĩnh lắm, nói chung là có thể trừng trị bà ta rồi. “Tiểu Nguyệt Lượng vươn người ra, Phương Phương cũng đứng lên: ” Chúng ta cùng nhau ngủ đi? “”
Ông Vương mỉm cười, hưng phấn xoa xoa tay: “Thêm tôi có được không?”
Phương Phương thuận tay nhặt cái gạt tàn trên bàn cà phê lên và đập vào mặt ông ấy: “Cút!” Ba người đều lắc đầu rời đi, Đường Thi và Tùng Sam vẫn đang ngồi ở phòng khách, hiện tại cảm xúc của cô đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn chút ám ảnh.
Tùng Sam choàng tay về phía sau cô: “Em ngủ được không?”
Không có ai trong phòng khách, Đường Thi nhận ra anh đang hỏi cô. Cô nhìn anh, giọng nói hơi cao lên, hiển nhiên có chút bối rối: “Hả?” Tùng Sam chỉ lên lầu: “Nếu buổi tối nếu như sợ một mình, tôi ngủ với em.”