Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 1474
- Home
- Con thiên tài và bố tổng tài
- Chương 1474 - Địa ngục cũng hóa thành thiên đường
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 1474 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 1474 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Khói dày đặc như đang muốn bao phủ lên khoảng không gian ấy, trong ánh lửa, Chú ‘Vương cảm thấy ý thức của mình đang dần dần mất đi Làm thế nào có thể như vậy…
Rõ ràng nơi này cách nơi của Tô Nhan một đoạn đường ngắn, vì sao cuối cùng…
Tô Nhan chạy tới đã là mười phút sau, rốt cuộc chú Vương gọi điện thoại tới điện thoại di động của cô, bên kia truyền đến tiếng còi báo động gào thét cùng tiếng nổ lửa khiến cả người Tô Nhan run rẩy, kinh hãi, cô theo một đám người trong phòng bệnh của Từ Dao nhanh chóng tới nơi xảy ra sự việc.
Thậm chí ngay cả Từ Dao cũng kinh ngạc nhìn mẹ mình.
Sau khi tất cả mọi người đuổi theo, Từ Dao nhìn bà ta: “Mẹ, mẹ đã làm gì vậy?”
“Mẹ muốn cả đời này của Tô Nhan cũng không thể thành công được!”
Liễu Tố Vân nắm chặt điện thoại di động trong tay: “Con gái, con còn nhỏ, những chuyện này để mẹ làm”
Từ xa đã nhìn thấy một dám lửa lớn cháy bùng bùng xông lên trời, Tô Nhan khóc lớn, chạy thật nhanh vào trong ngõ hẻm, lúc muốn đi về phía đám cháy, lại bị Đường Duy túm lấy, cậu khàn khàn giọng nói: “Nếu em tiến về phía trước thì sẽ bị thiêu cùng!”
Tô Nhan không nói gì, cả ánh mắt trống rỗng vô cùng đáng sợ.
Trước mắt mọi thứ đều nhạt nhoà, cô không thể phân biệt được mọi thứ.
Một lúc sau, cô khẽ lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm: “Nghiêu Nghiêu, Nghiêu Nghiêu vẫn còn ở bên trong…”
Mười phút rồi… Làm sao cậu ta có thể còn… Còn sống…
Không, đừng!
Cô không dám nghĩ đến hai chữ “còn sống”, chỉ có thể năm lấy tay Đường Duy, dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía cậu, vừa nói chuyện, nước mắt vừa rơi xuống: “Nghiêu Nghiêu vẫn còn ở bên trong đó!”
Cô và Đường Duy luôn luôn đối đầu thù hận lẫn nhau, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lần cô dựa vào cậu.
Nhưng mà hiện tại, cô giống như một đứa trẻ mờ mịt lại không biết đường, bị người ta từ.
hãm hại, từ trêи vách núi ép buộc phải nhảy xuống, cuối cùng thứ nảm được, lại là bàn tay của người mà cô hận nhất.
Tô Nhan liều lĩnh muốn xông vào trong, Đường Duy đều giữ lại, cuối cùng không chống đỡ nổi sức lực lúc này của cô, cậu liên bộc phát ra: “Em bình tĩnh một chút đi Tô Nhan!”
“Làm sao tôi có thể bình tĩnh được!”
Tô Nhan khóc lóc, nhìn xe cảnh sát xung quanh, cô khóc đến giọng khàn khàn: “Nghiêu Nghiêu..”
Đúng lúc này, cảnh sát nhìn thấy có người còn nằm trong ghế sau của xe.
“Có người, còn có người, có người bị đè dưới ghế…”
Cậu ta cố gắng bò rai Tô Nhan đang khóc thấy vậy liền sửng sốt, cô bị Đường Duy giữ chặt, duy trì tư thế bị khống chế tạm đứng cách đó không xa. Một lát sau, chợt nhìn thấy trong biển lửa có người chậm rãi bò ra, toàn thân đầy máu, trộn lẫn làn da rám nắng, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, trêи mặt đất còn kéo ra một vết máu thật dài.
Tô Nghiêu..
Tô Nhan che miệng, nước mắt ngày càng mãnh liệt tràn ra.
Cô hung hăng vùng dậy hất bỏ tay Đường Duy ra, ngay lập tức chạy hướng về phía Tô Nghiêu.
Ngay cả khi cậu ta đang ở trong biển lửa, cô cũng phải ôm chặt.
Trước khi mất đi ý thức cuối cùng, Tô Nghiêu nhìn thấy một biển lửa đỏ cháy rừng rực, cậu ta nghĩ, có phải bản thân đối với chị gái có tình cảm không đúng, cho nên mới bị trừng phạt như đang trong địa ngục như vậy.
Nhưng sau đó, cậu ta nhìn thấy có người đang vọt tới, hai mắt đầy nước, mặc kệ những người đứng đó cản lại, vẫn kiên quyết đi thẳng tới, Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt đây nước mắt của cô, địa ngục cũng hóa thành thiên đường Cậu ta là một người mang tội nghiêm trọng, còn có những suy nghĩ bẩn thỉu không nên, nhưng cuối cùng, cậu lại được cứu lại bởi chính người mà cậu †a yêu thương hết lòng.
Nhào một cái, Tô Nhan quỳ gối trước mặt Tô Nghiêu.
Cô đưa tay lên, run rẩy nắm được một ngón tay nhỏ của Tô Nghiêu, do khoảng cách quá gần với đám lửa khiến trêи gương mặt cô nóng rát như bị bỏng, phía sau còn có người đuổi theo giúp đỡ cứu viện, Tô Nhan nói: “Nghiêu Nghiêu, chị tới đây, xe cứu thương ở bên cạnh, em đừng nóng vội, cũng đừng ngủ, em đừng ngủ…”
Tô Nghiêu dùng sức lực cuối cùng cố gắng nở nụ cười.
Nếu có thể làm cho cô hạnh phúc, cả đời này của cậu ta cho dù vĩnh viễn chỉ là em trai cũng không sao.