Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 1460
- Home
- Con thiên tài và bố tổng tài
- Chương 1460 - Chi bằng mời cô ta đến cùng nhau đối chất
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 1460 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 1460 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Khuôn mặt kia vừa tươi cười bây giờ trong phút chốc lại hóa thành sắc bén như dao. Cô mở to đôi mắt màu xanh xám, nhìn bà ta như không hề sợ hãi mà gắn từng chữ: “Bà vừa mới nói cái gì?”
Khí thế kia khiến cho Liễu Tố Vân kinh ngạc.
Sau khi phục hồi lại tinh thần khiến bà ta tức giận đến mức không nói nên lời. Làm sao bà ta có thể để một con nhóc tì dọa đến mức sợ chết khϊế͙p͙ được chứ?
“Tôi nói nhà họ Tô có cô chính là bị hỏng mốc meo cả rồi Liễu Tố Vân không thèm giữ kẽ nữa mà chỉ tay vào Tô Nhan: “Chẳng lẽ không đúng sao? Một con nhóc mà dám đối xử với người lớn không hề lễ phép như vậy thật sự khiến cho nhà họ Tô mất mặt”
“Bây giờ đã là năm 2019 rồi” Tô Nhan ngẩng đầu lên nhìn bầu trời: “Tại sao lại có người còn ỷ vào thân phận là người lớn tuổi hơn mà lại tự cao tự đại như vậy chứ? Bình thường những người như vậy đó hả, họ cũng chẳng có bản lĩnh gì mà chỉ biết dựa vào thân phận để mà nói chuyện thôi. Nếu là người có bản lĩnh thật sự thì đều lấy những thành tựu đạt được để giới thiệu. Bà dì này, xin hỏi bà là tổng giám đốc của xí nghiệp nào vậy?”
Liễu Tố Vân bị Tô Nhan nói những lời đó thì khuôn mặt biến sắc, lúc xanh lúc trắng, lúc tím lúc đỏ thay đổi mấy lần.
Tô Nhan nói những lời như vậy không phải tát vào mặt của bà ta hay sao.
Bà ta vừa vào cửa đã luôn miệng nói bà ta là người của nhà họ Từ, như vậy ngoài cái danh là người nhà họ Từ ra thì bà ta còn có gì trong tay chứ?
Huống chỉ công ty của nhà họ Từ kia cũng là của Từ Chấn chứ không phải của bà ta.
Giống như người ta thấy Bạc Dạ, phản ứng đầu tiên chính là sinh viên hàng đầu, có bản lĩnh, có thủ đoạn nên đã thành lập tập đoàn tỏa sáng như mặt trời ban trưa.
Nhìn thấy Lam Minh, phản ứng đầu tiên là một người đàn ông có ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, là người giám hộ được nhà nước và nhân dân công nhận, sẵn sàng hi sinh vì lợi ích quốc gia.
Bây giờ bà ta chỉ biết kêu gào bản thân là Liễu Tố Vân của người nhà họ Từ… thì nói lên được điều gì chứ?
Liễu Tố Vân nghẹn lời không nói được gì Tô Nhan chỉ cười: “Là tôi hồ đồ rồi, vẫn còn chưa phát hiện ra bà là vị thần tiên nào, chẳng lẽ là một nữ cường nào đó của tập đoàn Từ Thị sao?”
Ý này có nghĩa là phụ nữ cũng có thể bắt chước theo đàn ông mà lập nên thành tựu cho bản thân.
Ví dụ như Đường Thị, ví dụ như Khương Thích.
Nhưng ngoài vai vế ra thì Liễu Tố Vân còn có gì nữa chứ?
Điều này không phải mỉa mai bà ta một cách trắng trợn hay sao?
Lần đầu tiên Liễu Tố Vân bị một người trẻ như vậy vặn vẹo mà bà ta không có cách nào cãi lại được. Nếu bà ta tiếp tục lấy thân phận người nhà họ Từ ra để áp chế người khác, vậy chẳng phải sẽ giống như Tô Nhan nói là bà ta cáo mượn oai hùm thôi sao.
“Được lắm Tô Nhan”
Liễu Tố Vân nhìn về phía chồng bằng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ: “Chồng à, ông xem đi.
Bây giờ lớp trẻ lại khinh thường người lớn mà coi trời bằng vung như vậy đấy. Hèn gì Dao Dao của nhà chúng ta phải chịu oan ức rồi Chồng à, ông phải làm chủ cho con bé..”
Bà ta nói như thể con gái của bà ta bị Tô Nhan bắt nạt thảm thiết lắm vậy đó. Tô Nhan chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt kia khá giống với điệu bộ của Đường Duy khi ngày ngày thể hiện điệu bộ đại nghịch bất đạo. Cô nói: “Làm chủ?
Bà dì này, tôi muốn hỏi một chút là Từ Dao sao rồi?
Giọng điệu khi hỏi của cô đậm chất ngây thơ hồn nhiên.
Liễu Tố Vân nói chuyện không được trôi chảy, bà ta chỉ tay vào mặt Tô Nhan mà không khỏi run rẩy: “Cô… cô. Tô Nhan, cô còn giả ngu sao? Đến giờ này mà Dao Dao vẫn còn nằm trong bệnh viện, đều không phải là do cô ban tặng cho sao?”
Chao ôi, đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện sao?
Tô Nhan cười lạnh nói: “Có thể tôi ra tay còn hơi nhẹ chăng?”
Dù thế nào cũng phải cấp cứu thì mới an tâm vui vẻ được. Bây giờ chỉ mới là nằm viện thì thật sự là quá hời cho Từ Dao rồi.
Nghe thấy Tô Nhan nói như vậy thì Liễu Tố Vân như nằm được nhược điểm của cô, lập tức bà ta nói với Từ Chấn: “Ông nghe chưa?
Gô ta đã thừa nhận rồi. Chồng à, chính là Tô Nhan đã đánh Từ Dao”
Tô Nhan xòe hai tay ra nhún vai nói: “Vô duyên vô cớ thì tôi đánh cô ta làm gì?”
Giọng nói của Từ Chấn lạnh như băng: “Tôi muốn đến hỏi là tại sao cô lại đánh con bé?”
Tô Nhan nhếch miện hãy mời con gái của ông t: ba mặt một lời nói cho rõ thì sẽ biết đã xảy ra những chuyện gì thôi”