Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 1418
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 1418 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 1418 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Từ Thánh Mân hít mạnh một hơi thật sâu rồi nói: “Cậu…
Câu nói đó của Đường Duy quá tuyệt vọng, cứ như thể tim cậu đã chết, Từ Thánh Mân không thể nhìn thêm được nữa, anh ta nói: “Cậu nói xem, bây giờ cậu cảm thấy… Có tác dụng sao?”
Đường Duy từ từ quay mặt lại, giống hệt như một người máy đơ cứng, lúc này cậu mới chậm rãi đưa mắt nhìn lên mặt của Từ Thánh Mân Cậu dường như mất hết ý thức, lẩm bẩm nhắc lại một lần nữa: “Vẫn còn tác dụng sao?”
Từ Thánh Mân nói: “Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?”
Đường Duy không nói nữa, cậu lại quay mặt sang một bên, rồi lại tiếp tục im lặng như: máy đã hết điện.
“Tôi cảm thấy bây giờ cậu rất cần phải tìm Tô Nhan nói cho rõ ràng.”
Từ Thánh Mân nuốt nước bọt rồi uống cạn một hơi số rượu trong ly và nói: “Đường Duy, cậu không thể ở đây một mình, dù cậu có chết thì Tô Nhan cũng không biết”
Đường Duy nói với vẻ không còn sức lực: “Dù cô ấy có biết thì cũng không đau lòng”
“Cậu biết là cô ấy sẽ không đau lòng sao?”
Từ Thánh Mân hỏi ngược lại: “Cậu dựa vào đâu mà cứ suy đoán về Tô Nhan như thế?
Cậu là con sâu trong bụng cô ấy sao? Lúc đầu Tô Nhan thích cậu đến như thế, còn bây giờ thì sao? Tại sao người ta không đau lòng vì cậu nữa? Bây giờ cậu giả chết thì có tác dụng gì?
Dù cho cô ấy không còn thích cậu nữa thì cậu cũng phải qua đó xin lỗi người ta một tiếng”
Ngón tay Đường Duy khẽ run lên, sau đó thì co chặt lại từng ngón.
“Đứng dậy”
Từ Thánh Mân hít một hơi sâu rồi nói: “Đường Duy, cậu phải đi tìm Tô Nhan”
“Tôi đã tìm rồi!
Cuối cùng những cảm xúc bị đè nén đó cũng đã xé toạc lý trí của Đường Duy, lãng đãng khắp nơi rồi đâm vào nhau trong cơ thể đang như muốn nổ tung ra của cậu, cậu không nắm bắt được, đến bản thân mình cậu cũng không thể nào khống chế nỗi, cậu nói: “Tôi đã tìm cô ấy từ sớm nhưng kết quả thì sao?
Chẳng qua chỉ là hết lần này đến lần khác bị đuổi ra khỏi nhà “Lẽ nào tôi không biết sợ sao? Tôi cũng sợ mà!” Giọng của Đường Duy đã khàn đặc, cả căn biệt thự trống trải, cậu nhìn lên chỉ thấy bầu trời đêm tối đen, nhìn xuống chỉ thấy địa ngục bất tận, vậy chỉ bằng nhảy thẳng xuống đó, thế giới này còn muốn cậu phải làm đến mức nào nữa?
“Tôi đã dùng hết tất cả mọi cách, tôi đã đến nhà níu kéo nhưng cô ấy cho tôi nhìn thấy gì? Cô ấy dắt người đàn ông khác về nhà qua đêm!”
Đường Duy nói với giọng run run: “Tôi không biết đau sao? Cô ấy xem tôi là gì? Tôi không biết đau sao? Tôi đã hối hận rồi nhưng tôi hối hận thì có thể làm được gì, tôi đã bó tay hết cách! Đổi lại là trước đây, tôi hoàn toàn có thể cưỡng chế, bắt Tô Nhan về lại nhưng giờ tôi không dám nữa, tôi thật sự không dám nữa, đến cả nhìn vào mắt cô ấy tôi cũng không dám…”
“Tôi rất sợ ngước đầu lên thì sẽ nhìn thấy khuôn mặt căm hận tôi của cô ấy…
Đường Duy thở dốc, cảm giác tim mình đau thắt lại từng cơn như bị người ta dùng dao đâm vào từng nhát, từng nhát một, máu chảy lênh láng. Ngón tay run lên của cậu đã không nắm lại được nữa, cứ như người đã chết, ngón nào ngón nấy cũng thả lỏng ra và buông tự do xuống. Cậu nói: “Tôi không dám nữa, tôi không dám làm gì nữa, Tô Nhan không yêu tôi nữa, tôi cũng không còn gì nữa rồi..”
Lúc còn trẻ tưởng rằng ân oán của đời trước là sợi dây cột chặt họ với nhau nhưng sau đó mới biết chẳng qua Đường Duy chỉ xem nó như một quả cân.
Nhưng bây giờ đầu kia của cán cân đã không còn nghiêng xuống đất nữa, ai sẽ chịu trách nhiệm thu dọn tàn cuộc cho tấm bi kịch này đây?
Từ Thánh Mân thở dài một hơi, anh ta gọi điện cho Tô Nhan, anh ta nghĩ, ít ra thì cũng đế Tô Nhan biết được tình trạng bây giờ của Đường Duy, dù có khiến Tô Nhan bất mãn thì cô cũng có quyền được biết chuyện này.
Vì vậy nửa đêm, lúc Tô Nhan nhận cuộc điện thoại đó khi đang ngái ngủ thì đầu bên kia của điện thoại có giọng đàn ông truyền đến, trầm thấp và rè rè như đang khóc.
“Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy không thể rời xa tôi nhưng thật ra..”
“Là tôi không thể xa cô ấy”