Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 1378
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 1378 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 1378 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Suy nghĩ như thế, Lam Thất Thất cũng có lúc chán ghét Từ Dao, nhưng lại cảm thấy cô ta có chút đang thương.
Khổ sở suy nghĩ tất cả mọi thứ, cô ta cảm thấy mình thành công đuổi Tô Nhan đi, thì không còn bao lâu nữa cô ta sẽ có được Đường Duy.
“Anh hai dạo gần đây khá thân với Thất Thất”
“Liên quan gì đến em”
Từ Thánh Mân vẫn còn chưa mở miệng nói gì, tính khí xấu xí của Lam Thất Thất đã m bùng nổ: “Dẫn theo Diệp Tiêu cút xa chút đi, tôi cảm thấy hai người ngược lại rất xứng đôi đó!”
Lúc ban đầu trong hôn lễ, một người không có giới hạn, một người lại dụng tâm khác, bây giờ thì hay rồi, Tô Nhan cũng đã ra nước ngoài, hai người bọn họ giờ đây đắc ý, đâu đâu cũng xuất hiện cùng nhau, Lam Thất Thất thân là bạn của Tô Nhan cũng không nuốt nổi cục tức này!
“Thất Thất, cô ăn nói kiểu gì thế… Sắc mắt Từ Dao có chút biến đổi, nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Anh hai, em là em gái anh mà, Thất Thất nói chuyện kiểu đó, chẳng lẽ là…
Xem thường nhà họ Từ…” Cô ta lại muốn mượn chủ đề này phát huy.
Nào ngờ Lam Thất Thất nói thẳng: “Đừng có nghĩ cái này cái kia, tôi nói thẳng cho cô biết, tôi chính là xem thường cô đó, bất luận hôm nay là nhà họ Từ hay là người nhà họ.
Diệp, Lam Thất Thất tôi chính là xem thường bộ dạng cố làm ra vẻ này của cô đó!”
Nói năng rất có khí phách!
Đừng có nói nhăn nói cụi ngấm ngầm hại người, Lâm Thất Thất cô nhìn không quen thì chính là không ưa, con nhỏ này làm bộ làm tịch cũng không phải một lần hai lần, chẳng lẽ cô ta cho là cùng một thủ đoạn có thể dùng đi dùng lại nhiều lần, lại còn lần nào cũng có người hốt rác cho cô ta?
Từ Dao nở nụ cười cương cứng: “Thất Thất, Tô Nhan đã ra nước ngoài rồi, một mình cô ở bên ngoài, không cần thiết phải chống đối tôi như thế.”
Tô Nhan đi ra nước ngoài. Đương Duy giống như biết mất từ dưới ánh mắt của mọi người vậy, Lam Thất Thất cũng không nhìn thấy bóng dáng của cậu nữa, thế là châm biếm lên nói: “Đúng đó, Tô Nhan mất tích rồi, Đường Duy cũng biến mất không chút tâm hơi, tôi thấy cô đúng là nôn nóng đến đứng ngồi không yên rồi, sợ là Đường Duy cũng đi theo Tô Nhan!”
Tâm tư bị người khách vạch trần, Từ Dao.
không có đường để lùi, Diệp Tiêu mở miệng gọi một tiếng: “Lam Thất Thất, chú ý thân phận của mình!”
“Tôi thì có thân phận gì?” Lam Thất Thất trừng mắt nhìn Từ Thánh Mân, phát hiện người đàn ông này đối diện với chuyện em gái mình bị ăn hϊế͙p͙ không lộ ra chút cảm xúc nào, nghĩ đến mối quan hệ anh em thật cũng xấu đến cực điểm rồi, thôi thì cứ to gan mà nói: “Diệp Tiêu anh nói gì đi chứ, thân phận của gì?”
“Đừng cãi nữa!” Đúng lúc này, Sakahara Kurosawa từ trong đám người đó đi ra, ánh mắt của cậu ta quét ngang Lam Thất Thất, cuối cùng đặt lên trêи mặt của Từ Dao, ánh mắt trầm xuống, cách một hồi mới nói: “Sinh nhật của Lạc Du Du, tôi bất luận mấy người là thân phận gì, nếu như mà dám ở đây cãi vã, cũng con mẹ nó đều cút ra ngoài hết cho.
tôi: Lam Thất Thất cuối cùng cũng im miệng lại, Từ Dao tức giận bất mãn trừng mắt nhìn cô một cái, nghiến chặt răng, không được, Lam Thất Thất và Từ Thánh Mân không thể cùng chung chiến tuyến được, cô ta tuyệt đối sẽ không đồng ý!
* Lạc Du Du đúng mười hai giờ cắt bánh.
kem, vào thời điểm đó suy nghĩ của tất cả quan khách mỗi người một kiểu, Từ Thánh Mân chỉ cảm thấy phiền muộn, Sakahara.
Kurosawa cũng cảm thấy nhàm chán.
Lam Thất Thất tràn đầy kỳ vọng, cho là Từ Thánh Mân đã bắt đầu tiếp nhận cô lại từ đầu, nhưng lại không biết đây đều chỉ là một màn lợi dụng Đợi đến ăn xong bánh kem, cuối cùng Từ Thánh Mân ngay cả bộ dạng khách sao cũng lười biếng giả vờ, anh ta tháo gỡ bộ dạng vừa rồi, nói với Lam Thất Thất: “Tôi đi đây”
Lam Thất Thất và Lạc Du Du còn đang chia bánh kem, nghe thấy anh ta nói muốn đi, cô sửng ra.
“Sớm… Như vậy sao?” Lam Thất Thất không nghĩ nhiều, cô ta tương đối thẳng thẳng, lại không giữ khoảng cách cười đùa nói với Từ Thánh Mân: “Đừng mà, anh đi sớm thế, tối này không có ai đưa em về.”
Cô cho là Từ Thánh Mân đã không còn bài xích cô nữa, cho nên vô thức mang giọng điệu trước kia ra nói chuyện với anh ta.