Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 1135
- Home
- Con thiên tài và bố tổng tài
- Chương 1135 - Nói gặp lại cũng chính là vĩnh biệt
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 1135 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 1135 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lúc này đang là ban đêm, biệt thự Tây Giao tiệc tùng thâu đêm.
Rõ ràng bọn họ mà một nhóm thanh niên trẻ tuổi, thế nhưng những điều mà bọn họ tiếp nhận cũng như điều kiện sinh tồn của họ đã vượt qua phạm vi ở độ tuổi này rất lâu rồi.
Điều kiện gia đình đầy đủ cũng là một thứ giúp bọn họ giành được một phần lớn trêи bất kì một phương diện nào so với những bạn cùng trang lửa, bao gồm cả những chuyện hưởng thụ như thế này.
“Này…”
Sakahara Kurosawa uống say khướt.
Vì là người tổ chức sinh nhật hôm nay nên cậu ta đã cố ý bay tới những quốc gia khác để mời bọn họ về dự sinh nhật của mình.
Điều này cũng có thể nói lên việc cậu ta quý trọng nhóm bạn này như thế nào.
Thế mà bây giờ lại bị nhóm bạn của mình thay nhau chuốc rượu, lúc này cậu ta thật sự cảm thấy mình có thể nên ra bắt cứ lúc nào.
“Không chịu nổi nữa.
Chúng ta ngừng một lát đi “Mời thế này mà đã chịu không nổi rồi sao?” TừThánh Mẫn ngồi bên cạnh hút thuốc nghỉ ngơi, một chân cậu ta đang gác lên bàn trà nhỏ: “Không phải cậu đã nói rằng mình đã sẵn sàng để oanh tạc bữa tiệc này sao? Làm gì có bữa tiệc nào kết thúc giữa đường như thể, đêm vẫn chưa tàn đâu.”
“Nếu còn tiếp tục như thế nữa…”
Sakahara Kurosawa bắt đầu nôn ra tiếng: “Tôi sắp chết rồi đây này!” “Cả ngày không học hành gì cả.”
Đường Duy dường như không sao cả, cậu ta đang ngồi ở chính giữa, biểu cảm trêи khuôn mặt trông vô cùng lạnh lùng: “Nếu để ba mẹ cậu biết thì chắc chắn rằng sẽ đánh cậu một trận ra trò đấy.”
“Không thể nào ” Sakahara Kurosawa ở một tiếng, hí mắt cười nói: “Tôi là người luôn đứng đầu trong trường, cũng chính vì thế mà tôi mới có thể không cần phải kiêng dè gì như thế.
Cậu phải biết rằng chỉ có người đứng trêи đỉnh núi thì mới có quyền hưởng thụ.”
“Được rồi, ngài đang ỷ vào việc thành tích của mình tốt nên không có gì phải kiêng dè.”
Nhậm Cầu say khướt đứng dậy, vỗ vỗ vào trán của mình một cái rồi nói: “Không được, ngày mai tôi còn phải đi học phải về sớm một chút thôi.”
“Ôi cứ làm như cậu thật sự sẽ đi học vậy.”
Từ Thánh Mẫn cười chế giễu một tiếng: “Cả ngày cắm mặt ở trường không cảm thấy mệt à? Mau chóng nhảy cấp lên đến đại học luôn đi, tôi cũng không tin việc nhày cấp là một việc khó khăn đối với cậu.”
“Thôi đi, tôi thích yên ổn làm theo các quy tắc mà thôi.”
Nhậm Cầu khoát khoát tay, sau đó nháy mắt với Đường Duy: “Tôi về trước đây.”
“Ừ” Đường Duy không hiểu cái nháy mắt kia của Nhậm Cầu, trả lời một tiếng rồi hỏi ngược lại: “Biểu cảm kia của cậu có ý gì?” Nhậm Cầu cố gắng kìm chế, việc chếnh choáng say này khiến cậu ta suýt nữa đã kể cho Đường Duy nghe tất cả mọi chuyện.
Cậu ta đã cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế lại được, sau đó quay sang nói với Đường Duy: “Hẹn gặp lai.”
Gặp lại.
Rốt cuộc thi đằng sau hai chữ này có ý nghĩa như thế nào chức Bên ngoài đã có tài xế đừng chờ để đưa Nhậm Cấu lên xe.
Mọi người nhanh chóng ra ngoài biệt thự liền Nhậm Cầu, khi nhìn bóng lưng cầu là chủ vào trongxe, không biết vì lý do gì mà trong lòng Đường Duy đột nhiên giật mình một cái.
Chuyện gì đang xảy ra…
Cảm giác này…
Rõ rằng trước đây mỗi khi ra ngoài chơi với Nhậm Cầu, lúc cậu ta về nhà thỉnh thoảng cũng sẽ thuận miệng nói một câu gặp lại.
Thế nhưng câu gặp lại trước đây với câu gặp lại nghe hôm nay lại khiến Đường Duy cảm thấy có gì đó khác biệt.
Tại sao…
Trong đầu Đường Duy xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, sau đó đột nhiên nghĩ tới Bạc Nhan.
Thế nhưng sao Đường Duy lại nghĩ rằng câu của Nhậm Cầu có liên quan tới Bạc Nhan chứ? Chắc chắn là vì Đường Duy uống say nên đầu óc choáng váng mới có thể liên hệ hai người này lại.
Chiếc xe từ từ rời khỏi biệt thự, Đường Duy đưa mắt nhìn về phía Nhậm Cầu đang từ từ khuất xa, sau đó cố gắng gạt đi những suy nghĩ kì lạ trong đầu mình.
Thế nhưng cậu ta lại không biết, hóa ra tối hôm đó hai chữ gặp lại mà Nhậm Cầu nói với Đường Duy không đơn giản chỉ là ý muốn gặp lại bình thường.
Nhậm Cầu đang thay Bạc Nhan truyền đạt việc gặp lại này.
Bởi vì từ hôm đó trở đi, sau khi sinh nhật của Sakahara Kurosawa qua đi, cả người tên Bạc Nhan nàygiống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cũng không thấy cô bé xuất hiện ở học viện Hoằng Xuyên nữa.