Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 1119
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 1119 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 1119 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Cô tại sao lại bẩn như vậy…” Đường Duy cắn thật sâu một cái trêи vai Bạc Nhan. sâu đến lõm thành một vết sẹo, thậm chí còn chảy máu, cậu ta là thật sự xem cô bé coi như con mồi, trong đáy lòng Đường Duy, lúc bị áp lực vĩnh viễn đều sẽ có một cỗ ɖu͙ƈ vọng điên cuồng muốn phát tiết ra.
Từ lâu cậu ta đã an phận làm một thần đồng nhỏ, mỗi ngày đối mặt với người khác thì phải giả vờ cười, đã sớm lãnh ngộ qua sự đen tối của xã hội, vì thế nội tâm cậu ta dần dần bị áp lực kéo dài, cho nên nhân cách càng điên cuồng.
Bạc Nhan cảm rất thấy đau, vô cùng đau, so với cơ thể thì cô lại càng đau lòng hơn, vì sao, vì sao Đường Duy lại nói cô bẩn?
Cô không thể lý giải, cũng không thể biện hộ cho chính mình, Đường Duy thấy cô ngửa mặt lên trời, nghĩ răng cô không muốn đối mặt với mình, liền dùng lực nhéo cảm cô xoay mặt cô qua: “Sao nào, còn cảm thấy mình tủi thân hả? Giả vờ trong trắng cái gì?”
Bạc Nhan không nói chuyện, Đường Duy cười lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo càng thêm chấn động lòng người: “Lúc tôi nhìn thấy cô cùng hai người con trai kia cùng nhau tiến vào khách sạn, liền đã biết cô là loại hàng như thế nào. Làm sao, sức ăn thật sự rất lớn đấy, một người đàn ông không đủ, phải đến hai người cùng nhau hả? Chơi cùng bọn họ có đặc biệt vui vẻ không? Bạc Nhan… tôi thật là xem thường cô rồi, ngay cả Nhậm Cầu còn có thể kéo xuống nước, đi theo hai người bọn họ cùng nhau chơi cảm giác như thế nào vậy?”
“Em không có…” Những từ đó từ ngữ đó không thể nói ra, Bạc Nhan run rẩy: “Em không có làm loại chuyện này, em căn bản không có làm được chuyện như anh nói…”
“Phải không?”
Đường Duy cười, cười tươi giống như ác ma, cậu ta nhìn chäm chắm máu chảy ra trêи vai chảy Bạc Nhan, giống như là bị màu máu đỏ tươi làm cho đau đớn, con ngươi rụt lại, tạo thành một cái vực sâu ɖu͙ƈ vọng, cậu ta đứng dậy, lại không buông Bạc Nhan ra, trực tiếp dùng sức túm cô lên.
“Anh buông em ra…anh…”
Trong khi giấy giụa, khăn tắm đã bị Đường Duy kéo xuống, Bạc Nhan hét lên một tiếng, Đường Duy liền ấn mặt cô, đem cô ấn lên trêи giường.
Cảm giác khăn trải giường mềm mại cũng không làm cho Bạc Nhan tốt hơn một chút.
Bởi vì cô đã nhận ra tay Đường Duy ở sau lưng mình tùy ý sờ soạng, cô bị mạnh mẽ đè xuống, căn bản không có biện pháp để cản động tác của cậu ta, chỉ biết sau đó Đường Duy lại lấy cả người đè lên trêи giường, lực đạo kia hung dữ mạnh mế giống như là khi tấn công con mồi, Bạc Nhan run như cầy sấy: “Anh muốn làm gì..
“Dù sao cô đã cùng người khác chơi qua, như vậy, cho tôi chơi một chút, hẳn là cũng không ngại đi?”
Đè lên người Bạc Nhan, dùng âm thanh mang theo chút cười nói ở bên tai cô.
Cậu ta giống như không chút nào để ý, vừa nói, một bên thong thả ung dung mà tháo mở thắt lưng của chính mình: “Huống chí, chúng ta đã quen biết lâu như vậy… Bạc Nhan, cô cũng quá không trọng nghĩa khí ri chơi vui vẻ như vậy, cũng không dẫn theo tôi cùng chơi?”
Lời cậu ta nói đánh nát tôn nghiêm của Bạc Nhan, cô gái nhỏ không thể phản kháng, hơi thở của Đường Duy xâm lấn cô mỗi một tấc da thịt.
Cô từng mơ mộng một ngày nào đó có thể cùng với Đường Duy ôm nhau thân mật cảm xúc gần sát, nhưng mà chưa từng nghĩ tới sẽ lại là phương thức sỉ nhục như vậy, bị ấn ở trêи giường, khuôn mặt bị đè xuống che lại tầm mắt, sau đó bị thiếu niên đè lên.
Hơi thở cậu ta, không giống thiếu niên, mà giống một người đàn ông thành niên, bọn họ vừa mới mười tám tuổi, có sức sống tuổi trẻ, lại cũng đồng thời đã sớm rảo bước hướng về con đường người trưởng thành…bầu không khí như vậy làm cho Bạc Nhan cảm thấy khủng hoảng, cô sợ hãi tiếp theo Đường Duy sẽ làm hết thảy.
Tại sao lại như vậy? Cô đã làm chuyện gì kϊƈɦ thích đến cậu ta à? Vì sao Đường Duy lại đột nhiên xuất hiện ở cửa khách sạn?
“Không… đừng, Đường Duy, đừng tức giận, em…”