Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 1100
- Home
- Con thiên tài và bố tổng tài
- Chương 1100 - Ba con đối thoại, đánh thẳng vào lương tâm
Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài Chương 1100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài – Chương 1100 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đường Duy vừa nghe thấy đã nổi giận: “Con nói này, sao mọi người lại cứ giúp đố nữ sinh chỉ biết giả vờ vô tội đáng thương như Bạc Nhan chứ? Rốt cuộc cô ấy dùng cái gì để lừa mọi người vậy?”
“Làm gì mà kϊƈɦ động như vậy…” Bạc Dạ nói thầm hai câu: “Con bé Bạc Nhan này.
không phải rất tốt sao… Ba cảm thấy Tô Kỳ đã nuôi dạy con bé rất tốt kia mà”
Đường Duy cười lạnh một tiếng, cậu trưởng thành sớm, đầu óc gần giống yêu quái, quan hệ với Bạc Dạ ba mình càng giống như quan hệ anh em thân thiết khăng khít, vô cùng thoải mái, cho nên cái gì cũng nói được. Nghe thấy Bạc Dạ nói Bạc Nhan rất tốt, Đường Duy đột nhiên lạnh mặt xuống: “Phải vậy không? Con cũng cảm thấy rất tốt, nhưng mà có chút kỳ lạ, đến bây giờ Bạc Nhan vẫn còn mang họ của ba nhỉ, con nói này, con với Bạc Nhan, rốt cuộc ai mới là con ruột của ba vậy?”
“Chà chà, tiểu tổ tông của ba..” Bạc Dạ nói đến đây liền nhức đầu: “Chúng ta có thể đừng nhắc đến những tội lỗi đã làm trong quá khứ không? May mắn bây giờ mẹ con không có trong xe, nếu không đã bị con châm ngòi ly gián rồi. Ba cảm thấy con theo họ Đường của Đường Thi cũng rất tốt mà, làm sao vậy, con đang ghen ty vì Bạc Nhan theo họ của ba à?”
“Ha ha” Đường Duy hai tay vòng trước ngực: “Người nào đó lúc còn trẻ quá cặn bã, cho nên con mới theo họ của mẹ, Bạc Nhan không thân không quen với ba lại mang họ của ba, chú Tô Kỳ không nói gì sao?”
“Chúng ta vẫn luôn tôn trọng ý kiến của Bạc Nhan” Bạc Dạ lái xe phía trước, giọng nói trầm thấp ổn định vang lên, giọng nói của người đàn ông này mang theo khả năng trấn an lòng người, dường như chỉ cần có anh ở đây, mọi chuyện đều không thành vấn đề.
“Vậy nên ba và Tô Kỳ, đã cố hết sức không nhắc đến chuyện đó trước mặt Bạc Nhan – về việc con bé có muốn sửa họ của mình, rốt cuộc theo họ của ai. Vì vậy, tên của Bạc Nhan đã được giữ nguyên, không ai cảm thấy khó chịu. Dù sao hồi đó, Bạc Nhan cũng.
chỉ là một nạn nhân” Mắt Bạc Dạ nhìn về phía trước, thời gian dần khiến khí chất nội liễm lại thâm trầm của anh chậm rãi lắng đọng lại, anh cười một tiếng, trong mắt mang theo cảm xúc mà Bạc Dạ trước kia sẽ không có, chỉ có ở trêи người đã trải qua nhiều thử thách, bây giờ anh có đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu mọi người chỉ trong nháy mắt, anh nói: “Đường Duy, có đôi khi, cứ mù quáng mãi cũng không giải quyết được gì”
Không phải là Đường Duy nghe không hiểu, cậu thông minh như vậy, sao có thể nghe không hiểu?
Chỉ là Đường Duy luôn im lặng khi phải đối mặt với loại đề tài này, có lẽ có liên quan đến những điều cậu từng trải qua khi còn nhỏ, quá khứ mà người bình thường có thể buông bỏ, cậu lại không thể buông bỏ được.
Từ nhỏ cậu đã là người có vay có trả, Bạc Dạ cũng biết điều này, là anh mắc nợ cậu.
Cho nên không nói gì thêm nữa, Bạc Dạ chỉ thở dài: “Chờ con hết giận, thì đón Bạc Nhan về đi”
“Đón cô ấy về làm gì” Đường Duy rầu rĩ nói: “Dù sao con cũng đuổi cô ấy đi rồi, cô ấy lập tức có thể đi cùng người khác, loại người vô lương tâm như cô ấy sẽ không để ý cái gì hết”
Bạc Dạ cười hỏi: “Vậy con có quan tâm đến con bé không?”
“Con quan tâm đến cô ấy sao?” Đường Duy như nghe thấy trò cười, sau đó thiếu niên nheo mắt nhìn ba mình, giọng điệu đầy chế nhao: “Ba à, ba cảm thấy con trai của ba, sẽ có thể thích người như Bạc Nhan sao?”
“Làm sao ba biết được” Bạc Dạ cố tình nói đùa với con trai: “Không phải Bạc Nhan rất xinh sao? Ai mà biết được thằng nhóc thối con ngày nào cũng chửi bới người ta, sau lưng lại nhớ nhung Bạc Nhan không quên”
Quả nhiên phản ứng của Đường Duy rất lớn, làm ra vẻ muốn nôn mửa, Bạc Dạ ở phía trước cười ha ha: “Được rồi, không nói con nữa, tối nay mẹ con dẫn một người bạn tốt qua, nên ba tới đón con về nhà cũ của nhà họ Bạc”
” Đường Duy lên tiếng: “Một ngày của ba thật rảnh rồi, không phải là chủ tịch công ty sao? Sao lại phải làm lái xe đến đây vậy?”
Bạc Dạ bị lời nói của con trai chọc cho.
tức muốn bật cười, tốt lắm, bây giờ Đường Duy đã lớn rồi, đúng là càng ngày càng quen hất mặt lên trời!
“Tên nhóc thối, bây giờ ba của con nhờ Lâm Từ giúp đỡ việc ở công ty, cho nên mới có thời gian rảnh con biết không hả? Nếu con không đến, ba sẽ trực tiếp cho Lâm Từ đứng tên công ty”
Đường Duy nghe vậy, lông mày khẽ nhăn lại: “Tài sản của nhà chúng ta, dựa vào cái gì mà đưa cho người khác?”
Bạc Dạ ngồi phía trước bấm còi trêи tay lái, tiếng còi vang bíp bíp: “Con cũng biết à!
Vậy mà con lại không đến công ty! Người ta không biết còn tưởng ba bị tuyệt hậu rồi! Có một đứa con trai mà giống như không có!
Còn không băng đứa nhỏ như Bạc Nhan, mỗi cuối tuần đều đến giúp đỡ”
Ánh mắt Đường Duy thay đổi, giọng nói cao lên: “Ba nói cái gì? Bạc Nhan… Mỗi cuối tuần đều sẽ đến giúp đỡ ba sao?”
“Bạc Nhan mỗi cuối tuần đều đến công ty của ba, con không biết sao?” Bạc Dạ nghiêng nửa bên mặt: “Đôi khi đến để giúp đỡ, giúp sắp xếp danh sách dự án, đôi khi sẽ mang cho ba và Đường Thi hộp cơm trưa, còn có lúc sẽ giúp đỡ Lâm Từ tính toán sổ sách. Lúc trước, đám người Khắc Lý Tư tới tìm chúng ta hợp tác, từ nước ngoài bay qua, vẫn là do Bạc Nhan đi đón tiếp đấy: Đường Duy ngồi ở hàng ghế sau ngây ngẩn cả người.
Thiếu niên trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ rằng có thể nghe kể về một Bạc Nhan như vậy từ miệng của ba mình.
Bởi vì ở trong mắt cậu, Bạc Nhan vừa yếu đuối vừa không biết nói chuyện, bị bắt nạt lâu như vậy cũng không nói một tiếng, chỉ là một quả hồng mềm tùy ý nhào nặn, một cô gái như vậy, làm sao có thể… Làm sao có thể làm được chuyện như vậy?
“Ba đang bịa chuyện để gạt con sao?”
Đôi mắt Đường Duy hiện lên vẻ khó tin, cậu không tin mình sẽ nhìn nhầm người, cậu thậm chí còn cho rằng đầu óc của Bạc Nhan rất ngốc nghếch, làm sao có thể giúp đỡ công ty ba mình được?
“Ba đâu rỗi hơi mà cố bịa chuyện để gạt con” Bạc Dạ trợn tròn mắt nhìn con trai đầy xem thường không chút che giấu: “Bạc Nhan vốn dĩ là một đứa trẻ tính tình trầm lặng, làm cái gì cũng sẽ không nói ra bên ngoài, cho nên ba mới cảm thấy được thật ra con bé hiểu được rất nhiều chuyện.”
Về phương diện nào đó mà nói, tính tình Bạc Nhan vô cùng trầm tĩnh, cho dù là người khác bên ngoài xem thường cô, cô cũng sẽ không giải thích nhiều.
“Chỉ với đầu óc của cô ấy thôi, còn có thể giúp đỡ ba?” Đường Duy vô thức siết chặt đệm sô pha: “Cô ấy thì có sở trường gì?”
“Ba cảm thấy sau này Bạc Nhan thích hợp điều hành và lên kế hoạch” Bạc Dạ nhìn thoáng qua Đường Duy: “Con bé thực sự rất thông minh, hơn nữa cũng không nhiều lời, loại tính khí trầm ổn và điềm tĩnh này, rất phù hợp với việc lên kế hoạch”
*“Xì” Đường Duy khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng: “Con cảm thấy cô ấy không có triển vọng gì, chỉ có khiếu cả đời bị người khác bắt nạt thôi.”
“Nếu một ngày nào đó, bản thân Bạc Nhan học được cách phản kháng. Không cần bất kỳ sự bảo vệ nào nữa” Bạc Dạ dừng một chút, nói chuyện có chút sâu xa: “Vậy thì Đường Duy… Con có hối hận vì lúc trước đã không đưa tay ra giúp đỡ con bé không?”
Bạc Dạ nói trúng tìm đen, Đường Duy bị những lời này trực tiếp đánh thẳng vào lương tâm, cậu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong một lúc không đưa ra được câu trả lời nào.