Con rể quyền quý - Chương 883
Đọc truyện Con rể quyền quý Chương 883 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể quyền quý – Chương 883 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 881:
Mẹ Thu Vân liên tục lắc đầu, nói rằng: “Tất cả mọi người hãy nghe tôi nói, khoản bồi thường mà bọn họ cho vốn dĩ cũng không thích hợp, ít nhất cũng thiếu vài triệu, mọi người trước hết không nên ký!”
“Vài triệu?” Quách Văn Nam cười một tiếng: “Bà thật là buồn cười, lần này Mỹ Hân tranh thủ cho mỗi nhà chúng ta hàng chục nghìn tệ, làm sao có thể thiếu của bà vài triệu?”
“Đúng vậy, hơn nữa hơn ba tỷ của chúng ta cũng không quan tâm tới vài triệu, coi như là tiền cho công sức của Mỹ Hân đi” Một người nói.
“Mỹ Hân có thể tranh thủ được cũng đã cố gắng không ít”
“Chị hai, em còn tưởng rằng có chuyện gì, vài triệu mà thôi, không có chuyện gì” Người phụ nữ trung niên không quan tâm khoát tay áo.
“Không phải, không phải” Gương mặt mẹ Thu Vân lo lắng: Không phải là tổng giá trị thiếu vài triệu mà là mỗi mét vuông đều thiếu vài triệu!”
“Cái gì!”
Mẹ Thu Vân vừa nói xong, mọi người lập tức kêu lên, mỗi mét vuông thiếu vài triệu?
Quách Mỹ Hân và người đàn ông trung niên biến sắc, nhìn về phía Quách Văn Nam.
Sắc mặt Quách Văn Nam lúc này cũng trầm xuống, quát: “Bà không nên nói lung tung ở chỗ này, mỗi mét vuông bồi thường thiếu vài triệu? Số tiền kia bà nghĩ ra à?”
“Con đàn bà thối, đừng nói nhảm với ông đây!” Người đàn ông trung niên bên cạnh Quách Mỹ Hân đi thẳng tới chỗ mẹ Thu Vân, gương mặt không tốt: “Ông đây không giáo huấn bà một chút thực sự là cho bà mặt mũi!”
Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt mẹ Thu Vân, nâng tay lên đánh một cái tát lên mặt mẹ Thu Vân.
“Bốp!” Một âm thanh giòn giã vang lên nhưng không phải âm thanh phát ra do người đàn ông trung niên đánh mẹ Thu Vân.
Mà là cái tát của Trương Thác đánh lên mặt của người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên bị Trương Thác tát một cái hơi sững sờ.
“Cậu làm gì vậy, cậu dám đánh người!” Quách Mỹ Hân hét một tiếng thét chói tai, nhanh chóng chạy tới.
Mẹ Thu Vân vừa bị người đàn ông trung niên vung tay định tát thì lại càng hoảng sợ, theo bản năng nhắm mắt lại, tới tận khi Trương Thác tát một cái lên mặt người đàn ông trung niên thì bà mới phản ứng lại mở mắt ra.
Trương Thác lắc lắc bàn tay, cười nói: “Xét trên phương diện pháp luật, cách làm của tôi có thể coi như một loại tự vệ, khi anh ta làm ra có động tác tính công kích đối với tôi mà giữa lúc đang tiến hành công kích tôi đánh anh ta thì hoàn toàn ở trong phạm vi pháp luật cho phép, xin hỏi, vì sao tôi không dám đánh anh ta?”
Trương Thác nói khiến Quách Mỹ Hân ngẩn mặt ra, cô ta không nghĩ tới Trương Thác vậy mà sẽ nói ra lời như vậ điều này khiến cho cô ta á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời thế nào.
“Pháp luật, tao đi mẹ nó pháp luật của mày!” Người đàn ông trung niên rít gào một tiếng: “Sao mày dám đánh ông, biết ông đây là ai không? Quách Văn Nam, anh ta ở chỗ của anh đấy!”
Quách Văn Nam ở bên cạnh cũng không nghĩ tới Trương Thác vậy mà lại đánh người, ông ta chỉ cho rằng người bị đánh chắc là mẹ Thu Vân, dưới giọng nói của người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới, mắng: “Thu Vân, các người làm gì vậy, ai cho cô đánh người!”
“Là ông ta muốn ra tay trước!” Thu Vân cau mày, tuy rằng cô thiện lương nhưng cũng sẽ không mặc cho người khác bắt nạt đến cùng mà không lên tiếng.
“Ra tay? Ai ra tay?” Quách Văn Nam rống to: “Tôi chỉ nhìn thấy người cô mang tới ra tay, mau xin lỗi!”
Quách Văn Nam nói xong, vội vã nở nụ cười với Quách Mỹ Hân, nói rằng: “Mỹ Hân, để chồng cô bớt giận, việc này để tôi giải quyết”
“Quách Văn Nam, tôi nói cho anh biết, nếu như giải quyết không tốt, tôi sẽ không để yên cho anh!” Quách Mỹ Hân trừng mắt nhìn Quách Văn Nam, sau đó vội vã đưa tay xoa gò má người đàn ông trung niên, dịu dàng nói: “Chồng à, anh không sao chứ”