Con rể quyền quý - Chương 606
Đọc truyện Con rể quyền quý Chương 606 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể quyền quý – Chương 606 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 604:
Số tiền này, đây còn không phải dễ dàng kiếm lại được sao?
Sau khi Trương Thác chọn đá xong, đặc biệt hỏi một tiếng: “Nếu khi mở ra mà giống như mình đoán thì ai sẽ sở hữu những thứ này?”
“Tất nhiên là ai mở ra được thì tất cả thuộc về người đó”
Ông cụ lớn tiếng đáp lại, rồi bước đến cửa hàng Cửa hàng Ngọc Châu.
Nhìn những viên đá quý hiếm được đặt trong cửa hàng, ông cụ cau mày một cái, giống như ông ta nói ông ta đã đánh cược đá hơn ba mươi năm, cũng coi là có kinh nghiệm phong phú, có chút kiến thức về bề mặt của đá.
Ban đầu ông ta nghĩ, ở bên trong Cửa hàng Ngọc Châu này, giống như Ngọc Bích Tuyệt Thế, người ta dùng một chất hóa học để tạo thành một lớp trên bề mặt ngọc, có thể phân biệt ra được, nhưng khi ông ta đi vào mới phát hiện ra răng những viên đá này tất cả đều giống nhau.
Không lế thằng nhóc đó có thể thực sự nhìn thoáng qua liền phát hiện viên đá có màu xanh lá không?
Ông lão đã đoán như vậy, nhưng trong một giây tiếp theo, chính ông ta đã lật ngược suy đoán này.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, làm sao có thể có một người như vậy.
Ông lão lắc đầu, đá ở Cửa hàng Ngọc Châu là được cẩn thận lựa chọn, thời gian trôi qua, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ông ta, bởi vì ông ta thực sự không dám chắc được viên đá kia có thể cắt ra màu xanh lục không.
Những người chờ bên ngoài xem náo nhiệt, thấy năm sáu phút đồng hồ trôi qua ông lão vẫn chưachọn được, dần dần có chút nhịn không được.
“Chọn được chưa vậy? Đã bao lâu rồi, nhìn người ta đi, ời giây là có thể chọn được”
“Chắc là không phải sẽ chọn không được đấy chứ? Trước mặt thì nói người ta sử dụng thủ đoạn, kết quả mình cái gì cũng không thể nhìn ra được, chỉ giỏi nói nhảm”
“Đúng vậy.”
Ông lão nghe thấy âm thanh thúc giục từ trong đám người, lòng rối loạn, liền nhặt đại một cục đá nhìn có vẻ đẹp nhất.
Trương Thác lắc đầu một cái, mặt mỉm cười nói với mọi người: “Mọi người, theo chúng ta bình thường được biết, bề mặt của khối đá, nên có một lớp chất rắn, nhưng bề mặt của khối đá tôi đang cầm, bề mặt có vẻ rắn chắc, thực tế thì vô cùng trong suốt”
Trương Thác nói xong, thuận tay liền cầm một viên sỏi nhỏ, gõ vài cái lên mặt đá mà mình đã chọn.
Chỉ thấy vốn dĩ mặt đá ban đầu có vẻ rắn chắc, nhưng sau khi Trương Thác gõ nhẹ hai thế mà mặt đá vỡ ra, lộ ra một mảnh ngọc lục bảo lớn.
“Con mẹ nó, thật lớn.”
“Phá vỡ lớp bề mặt một cách dễ dàng, viên đá này thực sự là có vấn đề”
“Ngọc Bích Tuyệt Thế thật sự là không biết xấu hổ, tự biên tự diễn, dẫn dụ chúng ta đánh cược đá bằng đá của anh ta”
Thái độ của đám người vây xem dưới sự chỉ dẫn của Trương Thác, từ lúc đầu hướng về Ngọc Bích Tuyệt Thế, bây giờ bắt đầu coi thường Ngọc Bích Tuyệt Thế.
Sắc mặt Kha Khương Bân rất khó coi, anh ta biết nếu như không xử lý tốt chuyện hôm nay, vậy thì cửa hàng đá quý của anh ta coi như bị sụp đổ.
Bây giờ anh ta chỉ có thể hi vọng vào ông già kia.
Ông già lâu mồ hôi trên mặt, nhìn chằm chằm viên đá mà mình chọn.
Cắt một nhát, không có gì cả, cắt hai nhát, vẫn không có gì cả, khi nhát cắt thứ ba trống rỗng, sắc mặt ông già đã rất khó coi, trên trán chảy đầy mồ hôi.
Nhát cắt thứ tư, khi vét cắt vẫn còn tâm một phần ba, động tác của nhân viên dừng lại, ông cụ cũng bởi vì động tác này của nhân viên, mà trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, rất rõ ràng, điều này có nghĩa là gì.