Con rể quyền quý - Chương 563
Đọc truyện Con rể quyền quý Chương 563 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể quyền quý – Chương 563 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 561:
Cửa phòng riêng đột nhiên mở ra từ bên ngoài, một tiếng hét vang lên: “To gan bằng trời, đúng là to gan bằng trời! Dám đánh người ở đây! Còn vương pháp không hả?!” Ông Bình còn chưa tiến vào thì đã lớn tiếng quát mắng.
Đám đội trưởng Tôn thấy người tới thì sắc mặt thay đổi.
Họ là thành viên của Lưỡi Đao, đương nhiên biết thư ký của lãnh đạo Đại Hải.
“Ông Bình, sao ông lại tới đây?” Đội trưởng Tôn vội vàng nháy mắt với Hàn Ôn Nhu để cô đi ngăn cản Trương Thác, còn mình thì cười làm lành đứng trước mặt ông Bình.
Ông Bình hừ lạnh: “Tôi không tới thì các cậu còn muốn lật tung trời lên hả? Ngay cả cậu Hạ cũng dám đánh! Kẻ đánh người là ai!!
“Là tôi!” Hàn Ôn Nhu đang định đi khuyên can Trương Thác, nghe thấy ông ta hỏi thì lập tức tiến lên gánh vác mọi chuyện: “Là tôi đánh người.
“Cô?” Hàn Ôn Nhu nhìn Hàn Ôn Nhu từ trên xuống dưới: “Thật †o gan! Các cô tới đây để bảo vệ cậu Hạ, vậy mà dám đánh cậu Hạ, trong mắt các cô còn có vương pháp không hả?!
“Ông Bình, chuyện này không như ông nghĩ đâu, nghe tôi giải thích đãt” Đội trưởng tôn nôn nóng tiến lên.
Ông Bình vung tay đẩy đội trưởng Tôn ra: “Giải thích cái gì?
€ó gì mà giải thích? Tôi nói cho mấy người biết! Chuyện lần này, mấy người đều không thoát thân được đâu! Tôi sẽ nói rõ với bí thư, các người hãy chờ ăn cơm tù đi!!
Ông Bình vừa dứt lời thì một giọng nói vui sướng vang lên trong góc phòng riêng: “Chú Bình, cứu cháu với! Cứu cháu.
Giết người!!
Hạ Tấn Dương vốn đang sợ hãi, thấy ông Bình xuất hiện thì lập tức mừng rỡ, đồng thời đắc ý nhìn Trương Thác: “Thằng oắt, tao muốn mày chết!!
Ông Bình nhìn vào góc phòng riêng, thấy Hạ Tấn Dương đang bị một người đạp lên ngực, đè trên sofa. Trên hõm vai của Hạ Tấn Dương còn cắm một cây dao gọt trái cây! Sắc mặt ông Bình thay đổi, ông ta nhìn người đạp lên Hạ Tấn Dương, bóng dáng hơi quen mắt, nhưng không tài nào nghĩ ra đó là ai.
“Bỏ chân cậu xuống! Có nghe thấy không hả?” Ông Bình vừa tiến lên vừa quát Trương Thác.
“Thăng oắt, kêu mày buông ra, mày không nghe thấy hả?
Hạ Tấn Dương tàn nhãn nhìn Trương Thác: “Mày muốn chết thì cứ tiếp tục đạp tao đi!
“Ha” Trương Thác cười khẽ, giơ tay tát lên mặt Hạ Tấn Dương. Cái tát này rất mạnh, chẳng những vang lên tiếng giòn †an mà còn khiến Hạ Tấn Dương bị rụng hai cái răng, khóe miệng chảy máu tươi. Động tác của Trương Thác lại khiến ông Bình thay đổi sắc mặt. Ông ta không ngờ người này lại càn rỡ đến mức đó, trước mặt mình mà vẫn dám đánh người.
Đám đội trưởng Tôn nhìn động tác của Trương Thác thì đều thầm kêu xúc động, ông Bình là ai? Thư ký của lãnh đạo.
Đại Hải! Trước mặt ông ta mà còn dám ra tay, không phải là tự tìm phiền toái cho mình hay sao? Nếu là lúc trước đánh người, cho dù ông Bình biết thì mọi người cũng có lý do qua loa, cùng lắm là bị xử phạt. Nhưng bây giờ tính chất hoàn toàn thay đổi, nếu ông Bình thực sự muốn truy cứu thì sẽ phải ngồi tù! Đám đội trưởng Tôn đều khẩn trương nhìn Trương Thác.
Hạ Tấn Dương bị Trương Thác tát lên mặt, ánh mắt tràn đầy khó tin. Anh ta không thể ngờ được rằng người này còn dám đánh mình sau khi ông Bình đã tới.
“Trong mắt cậu còn có vương pháp không hả? Dừng tay cho tôi!” Ông Bình hét lên, tiến lên bắt lấy vai Trương Thác, dùng sức lôi ra. Nhưng không phải ông Bình muốn kéo Trương Thác là kéo được. Ông ta chỉ cảm thấy mình đang kéo một tảng đá lớn, không hề sứt mẻ. Tuy nhiên Trương Thác vẫn chậm rãi xoay người lại, nhìn ông Bình.
Ông Bình vốn còn đầy mặt phẫn nộ, sau khi thấy rõ gương mặt của Trương Thác thì lập tức cứng đờ. Mặc dù ông ta chỉ mới gặp Trương Thác một lần, nhưng ấn tượng quá sâu sắc! Ông Bình làm đăng ký trước cửa Chúc Gia Trang bao lâu nay, vẫn là lần đầu tiên thấy có người đạp cửa nhà họ Chúc, được ông cụ Chúc đích thân ra nghênh đón, kêu lấy rượu ngon ra chiêu đãi. Ông Bình không dám nghĩ thân phận của Trương Thác là gì, chỉ biết rằng đây là người mà mình không thể trêu vào, là người mà bí thư không thể trêu vào.
Không ngờ kẻ đánh người lại là nhân vật lớn này.
Cả nhà tham gia Group Facebook bên em để báo lỗi và nếu như web em có sập thì bên em sẽ thông báo nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Group FaceBook