Con rể quyền quý - Chương 530
Đọc truyện Con rể quyền quý Chương 530 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể quyền quý – Chương 530 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 528:
“Được thôi, chúng tôi vốn là làm ăn buôn bán, cậu không cần thì chúng tôi cũng không cưỡng cầu.” Người đàn ông trung niên cười nói: “Nếu đã làm ăn không thành, thì chúng tôi đi là được.”
Người đàn ông trung niên nói xong, xoay người đưa mắt ra hiệu với giám đốc dự án Hằng Viễn vừa nói.
Vị giám đốc Hằng Viễn này cắn răng, mở miệng nói: “Tần Tổng, cơ hội lần này, không thể bỏ lỡ, cô đừng nghe lời gièm pha của người khác mà lỡ mất cơ hội tốt vời như vậy!”
Trương Thác cười lạnh một tiếng, nhìn giám đốc dự án: “Anh là người của Hằng Viễn, bọn họ cho anh bao nhiêu lợi ích, mới khiến anh gài bẫy Tần Tổng của chúng tôi như vậy, ba thùng đá phế này, Tần Như phải mua một cân hai trăm tệ (bảy trăm nghìn VNĐ), anh có thể kiếm được bao nhiêu? 6.7 tỷ tệ (23 nghìn tỷ VNĐ), thể nào cũng cho anh 100 triệu tệ (350 tỷ VNĐ) phải không?”
Sắc mặt giám đốc dự án thay đổi, quá lớn: “Anh nói láo!
Cái gì gọi là tôi nhận lợi ích, anh đừng ngậm máu phun người.”
Trương Thác đưa mắt quét chỗ liệu đá này, nói: “Theo giá thị trường bình thường, mỗi kg đá phải có từ sáu mươi đến tám mươi tệ ( hai trăm mười đến hai hai trăm tám mươi nghìn), bây giờ nó được bán đến hai trăm tệ (bảy trăm nghìn đồng)?”
“Anh không phải trả tiền phí vận chuyển sao?” Người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, mở lời: “Mấy trăm tấn hàng, chỉ phí giao hàng là bao nhiêu tiền?”
“Chi phí giao hàng?” Sắc mặt Trương Thác nghi hoặc: “Chỗ vật liệu đá này, có chỉ phí giao hàng sao? Chẳng lẽ không phải là thời gian trước Hằng Viễn phá nổ núi các người kéo đến sao?”
“Cậu!” Sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đồi.
Tần Nhu nhíu mày, “Trương Thác, ý của anh là…”
Trương Thác bước đến thùng đựng hàng, tùy ý lấy lên một viên đá quý: “Nhóm đá của chúng ta thuộc Neoarchean, với các loại đá phức tạp, được cấu tạo chủ yếu từ diorit biotit và diorit, sau đó là granite diorit và granite diorit dimica. Sự biến đổi tương đối mạnh, đá có màu xám và xanh xám nhạt. Đá vốn có kết cấu giống như Porphyritic, kết câu rõ ràng, cạnh, đường ren, đường vân.
Tắt cả đặc trưng mà tôi vừa nói, đây vốn không phải vật liệu đá dùng để đổ thạch, chỉ là viên đá bình thường mà thôi”
Giọng nói của Trương Thác vừa rơi xuống, Tần Nhu lập tức nhìn về phía giám đốc dự án: “Không phải anh nói với tôi, đây là đá được vận chuyển từ Vân tỉnh sao!”
“Tôi… cái này…” Giám đốc dự án này há hốc miệng, lúc này không biết nên nói gì.
Sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi máy lần, sau đó anh ta hét lên: “Thật là buồn cười! Những viên đá mà tôi vận chuyển từ tỉnh Vân về, cậu lại nói chỗ này đều là đá thải quanh đây!”
Trương Thác lắc đầu: “Tôi không nói đều là đá phế xung quanh hay là đá thông thường.”
Nghe Trương Thác nói như vậy, giám đốc dự án đó thở ra nhẹ nhõm.
Sắc mặt của người đàn ông trung niên cũng dễ nhìn hơn nhiều, trong lòng có chút mừng thầm, vừa rồi anh ta đang nghĩ, thằng nhóc này có thể là lừa mình, cho nên mình quát một tiếng, quả nhiên đã dọa được thằng nhóc.
Trương Thác bước về phía trước và chọn ra chín viên đá bằng nắm tay từ ba thùng đựng hàng: “Chín viên đá, quả thực không phải là vật liệu đá xung quanh, nhìn tính chát, đến từ Vân tỉnh là không sai rồi, nhưng đáng tiếc, bên trong chín viên này, một viên có thể cắt ra màu xanh cũng không có.”
Trương Thác lắc đầu, tiện tay ném chín viên đá này xuống.
Cái gọi là cắt ra màu xanh, chính là trong khi đổ thạch, ý nghĩa của việc cắt đá từ đá ban đầu vốn có.
Tần Nhu ở giữa giám đốc dự án và Trương Thác, đương nhiên là hoàn toàn tin Trương Thác, cô ấy nhìn giám đốc.
dự án: “Tôi muốn có lời giải thích hợp lý.”
Giám đốc dự án đưa ánh mắt cầu cứu sang phía người đàn ông trung niên.
Thần sắc người đàn ông trung niên lay động, sau mấy giây, ông ta xua tay: “Vụ làm ăn này các người không làm, có người khác làm, bây giờ các người muốn mua, ông đây.
cũng không bán, chúng ta đi!”
Người đàn ông Trung niên nói xong, khua mạnh tay, muốn đưa người rời đi.
*Đi?” Trương Thác cười nhẹ: “Lừa gạt không thành muốn rời đi? Con số hai tỷ này, đủ khiến ông vào tủ ngồi rồi, Tần Nhu gọi điện thoại báo cảnh sát đi.”