Con rể quyền quý - Chương 311
Đọc truyện Con rể quyền quý Chương 311 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể quyền quý – Chương 311 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 311:
Trương Thác có hơi không nói nên lời, xem ra Mễ Lan cũng là đã từng trải qua loại chuyện thế này, nhưng hai người cũng chỉ là bốc phốt trêu chọc chút thôi, chứ cũng không trách móc Tiêu Sơn gì cả, phải biết rằng, bọn họ chào hỏi mệt, thì Tiêu Sơn đi giới thiệu càng mệt hơn, tất cả đều là vì muốn tốt cho bọn họ.
Trương Thác ngồi ở đây, tùy tiện trò chuyện vài chủ đề với Lâm Ngữ Lam và Mễ Lan.
Những chàng trai tài giỏi trẻ tuổi vốn dĩ đến để chào hỏi làm quen, tất cả đều bị gạt hết sang một bên.
Những chàng trai tài giỏi trẻ tuổi này, gia cảnh vô cùng giàu có, mỗi một người đều là những cậu ấm đúng chuẩn, bình thường đi đến đâu, thì đều bị người ta vây quanh ở đó, bây giò loại cảm giác không được người ta để ý đến này, khiến cho bọn họ đặc biệt thấy khó chịu.
Một thanh niên trong số họ đề tóc dài mày rậm đưa ra một tấm danh thiếp cho Trương Thác: “Người anh em, làm quen một chút, tôi tên là Thiện Trang, bên Bất động Hào Tử.”
“Ừm.” Trương Thác nhận lấy tắm danh thiếp, rồi tiện tay bỏ vào trong túi quần, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn: *Tôi là Trương Thác.”
“Trương Thác?” Thiện Trang nhìn động tác của Trương Huyên, không hài lòng nói: “Người anh em, cậu là khinh thường tôi?”
“Không có.” Trương Thác lắc đầu, chẳng phải là anh coi thường Thiện Trang này, mà là anh rất rõ, tên Thiện Trang này chào hỏi với mình chẳng vì cái gì cả, mục đích của đối phương, rất dễ nhận thấy không phải là muốn làm quen với mình, mà vì Lâm Ngữ Lam và Mễ Lan nhiều hơn, đối với loại người này, Trương Thác dĩ nhiên không thể nễể mặt cho anh ta chút thể diện nào.
Hơn nữa, đối với thân phận cá nhân của Trương Thác mà nói, thì Thiện Trang trước mặt anh, thật sự chẳng là cái thá gì cả.
Nếu như đến để kết bạn, thì Trương Thác đương nhiên sẽ hoan nghênh, nhưng nếu đến để bày ra cái thái độ khoe khoang, thì loại người này, vẫn không xứng để đến khoe khoang trước mặt Trương Thác.
“Ông xã, ngồi ở đây chán quá đi, chúng ta đi vào trong dạo một vòng rồi ăn chút gì đó đi.” Lúc này Lâm Ngữ Lam lên tiếng, cô cũng bị những người này làm cho cảm thấy phiền.
“Được, nghe lời em.” Trương Thác gật đầu, đứng dậy trước để làm chỗ cho Lâm Ngữ Lam đỡ lấy đứng dậy, sau đó thì đi vào trong hội sở.
Mễ Lan đi theo phía sau hai người, trút ra sự bắt mãn của mình: “Tôi nói hai người này, có còn một chút nhân tính nào không chứ, vứt tôi ở đó sao? Trương Thác, vợ anh là phụ nữ, tôi thì không phải sao? Cũng không biết dìu tôi nữa? Anh thế này mà còn muốn vào cửa nhà tôi? Có tin tôi gây khó dễ cho anh không?”
“Kìa…lân sau dìu.”
Mễ Lan trợn mắt, không lên tiếng.
Thiện Trang đứng bên ngoài, nhìn bóng lưng của Trương Thác, căm hận nói: “Nghe ngóng cho tôi, đây là cái thá gì, còn có cả cô gái tóc dài đó nữa, tôi cần toàn bộ thông tin của cô ấy!”
Hình thức mà cuộc gặp gỡ của hội sở sử dụng lần này đó là bữa tiệc khiêu vũ buffet, trên lầu còn có một số phòng KTV riêng cho quan khách tùy ý sử dụng.
Ba người Trương Thác cùng ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, lấy một ít thức ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Còn chưa ăn được máy miếng, thì Thiện Trang để tóc dài mày rậm đó bước tới: “Trương Thác, hóa ra là con trai nuôi của Tiêu Sơn, nói như vậy, hôm nay mới bước vào trong cái giới này rồi? Không thể không nói rằng, với thân phận là con trai nuôi của lão tổng của Tập đoàn, hành vi của cậu, thật sự có thể được xem là hồng hách tàn ngang ngược rồi đấy chứ.”
“Tôi không cảm thấy như vậy.” Trương Thác lắc đầu, tiếp tục ăn thức ăn trong cái đĩa trước mặt: “Anh Thiện, anh có chuyện gì sao?”
“Cũng không có chuyện gì.” Thiện Trang lắc đầu: “Tôi chính là nhìn trúng vợ của cậu rồi, muốn qua đây để nói chuyện với vợ cậu thôi, thế nào, cậu có ý kiến sao?”
Thiện Trang cố ý chau mày khiêu khích Trương Thác.
Trương Thác dừng đôi đũa đang gắp thức ăn lại, ngẳng đầu lên nhìn Thiện Trang, khẽ cười: “Anh là cái thá gì?”
“Mẹ mày!” Thiện Trang vung tay thật mạnh, toàn bộ đĩa thức ăn trước mặt Trương Thác đều bị vung đổ xuống đất, phát ra tiếng vỡ nát lốp bóp.
Củng lúc này, sau lưng Thiện Trang, đã có máy thanh niên đã đứng lên sẵn, vẻ mặt của tất cả những người này nhìn Trương Thác không máy thiện cảm, những thanh niên này, đều là những cậu ấm, bây giờ có thể dễ dàng nhận thấy họ là cùng một băng với Thiện Trang.