Con rể quyền quý - Chương 2316
Đọc truyện Con rể quyền quý Chương 2316 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể quyền quý – Chương 2316 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2315:
Hai người bọn họ đi đến một quán bar mang phong cách của nước Cổ Hi.
Trước cửa quán bar, Trương Thác nhìn thấy một nghi thức cúng tế. Đại khái đó là một đám người khiêng một đại thần, kéo theo tượng thần Apollo vô cùng lớn đi qua con phố náo nhiệt.
Thần mặt trời Apollo là một trong những vị thân quang minh trong thần thoại nước Cổ Hi, đó là một vị thần tiên đoán và đồng thời cũng là thần hoá giải tai ương, là người bảo hộ của văn minh nhân loại.
Trong số những thần linh trong thần thoại nước Cổ Hi, thần Apollo chắc chắn là vị thần có nhiều tín đồ nhất.
Trong quán bar ồn ào tiếng người, ngập tràn những cô nàng xinh đẹp lắng lơ nhảy uốn éo trên sàn diễn.
Có mấy gương mặt của Đông Hòa lộ rõ sự chướng mắt ở trong quán bar.
“Ồ sếp à, cuối cùng anh cũng đến rồi”
Nhìn thấy Triệu Chính Khải bước vào, mấy Đông Hòa lập tức đi đến.
“Nhìn bộ dạng này, xem ra mấy người các cậu cũng khá ổn ở nơi này nhỉ. Có gì chơi không, giới thiệu đi” Triệu Chính Khải ôm chầm bả vai của hai người đó.
Cả đoàn người cười ha ha, đi đến nơi sâu nhất trong quán bar.
Trương Thác đi theo sau lưng Triệu Chính Khải.
Mọi người đi vào trong căn phòng bao nhỏ của quán bar, sau đi mở âm thanh lớn nhất thì bắt đầu hạ giọng nói chuyện với nhau.
Người trong căn phòng bao này, cộng thêm Trương Thác thì có tổng cộng chín người cả nam cả nữ.
“Tình hình bây giờ như thế nào?” Sau khi vào phòng bao, Triệu Chính Khải cởi áo khoác của bộ vest xuống, tuỳ tiện ngồi trên sofa rồi gác một chân lên.
“Có hai chị Một thành viên của Cửu Cục khá lớn tuổi lên tiếng nói: “Hai đội của chúng tôi đi vào trong núi Chúng Thần, đến bây giờ vẫn chưa có liên lạc gì. Một người đi vào muộn nhất là vào tối ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay thì mất liên lạc. Bây giờ tình hình bên trong như thế nào thì không ai biết được”
Triệu Chính Khải nhíu mày lại: “Còn chuyện kia thì sao?”