Con rể quyền quý - Chương 2141
Đọc truyện Con rể quyền quý Chương 2141 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể quyền quý – Chương 2141 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2139:
Nỗi sợ hãi trong lòng Hạ Hòa Mi dần dần mất hẳn, những gì còn lại chỉ là sự căm phẫn tràn đầy.
“Nhất Lâm, từ nhỏ tới lớn, trước giờ không có ai dám làm cho tôi nhục nhã như vậy! Hạ Hòa Mi tôi, không đội trời chung với mấy người!”
Hạ Hòa Mi nghiến chặt hàm răng trắng.
Hạ Hòa Mi mở cửa xe ra, nhìn thoáng qua chiếc xe Mercedes- Benz bị tông bốc cháy, sau khi nhìn thấy tài xế không có chuyện gì, Hạ Hòa Mi hít sâu vào một hơi, bước ra khỏi vòng tròn, chặn một chiếc xe taxi lại.
Ở bên kia.
Hai người Trương Thác cùng với Triệu Chính Khải đang ngồi trong một quán mì sợi, bên trong bát của Triệu Chính Khải được thêm vào rất nhiều thịt bò, mà bên trong bát mì kia của Trương Thác lại chỉ có hai lát hành lá nổi trên bề mặt nước dùng.
Triệu Chính Khải cầm lấy đôi đũa dùng một lần ma sát vào nhau: “À cái đó, gần đây cậu đang trong thời điểm luyện khí mấu chốt, phải ăn ít đồ ăn thô lại, ăn thanh đạm một chút có lợi cho cậu, đây đều là những nỗi khổ tâm của tôi mà”
Triệu Chính Khải nói xong, gắp lên hai miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhắm đôi mắt lại, cả gương mặt đều hiện lên vẻ hưởng thụ mà nhai nuốt.
Trương Thác ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn Triệu Chính Khải.
Sau khi Triệu Chính Khải nuốt miếng thịt trong miệng xuống, lúc này mới mở mắt ra.
“Ăn có ngon không?” Trương Thác nở nụ cười hỏi.
“Ngon… à không không không” Triệu Chính Khải vừa mới nói ra, liền vội vàng lắc đầu: “Không hề ngon một chút nào cả, nếu mà nói ra thì tôi vẫn thấy hành lá ngon hơn”
“Được rồi” Trương Thác thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói: “Vừa rồi lúc cậu đang đi thanh toán, tôi đã mua tiệm mì này lại rồi, vốn dí muốn nói rằng cho cậu thêm hai bát thịt nữa, nếu đã không ngon vậy thì bỏ đi vậy, tôi tự mình đi ăn một chút vậy”
Trương Thác nói xong, bưng theo chiếc bát đứng lên.
Trương Thác vừa mới xoay người đi, liền cảm giác được có người đang túm lấy ống tay áo của mình.
“Anh!” Triệu Chính Khải một tay kéo ống tay áo của Trương Thác, một tay bưng bát mì, vô cùng đáng thương mà nhìn Trương Thác: “Tôi xin lỗi mà!”