Con rể quyền quý - Chương 1860
Đọc truyện Con rể quyền quý Chương 1860 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể quyền quý – Chương 1860 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1858:
Sau khi Mục Nguyên Minh ra lệnh, trong đám người có hơn chục người lập tức đứng dậy, toàn thân bộc phát sự uy lực lớn mạnh.
Khí tức tràn đầy khắp trời, dưới uy lực của mười mấy con người này, hơn trăm cao thủ có mặt ở đó bỗng có cảm giác nghẹt thở.
“Tất sát chỉ cục! Đây là tất sát chỉ cục!”
“Nhiều cao thủ như vậy là để chờ Cựu Vương tự chui đầu vô lưới!”
“Sự lớn mạnh của dân tộc, thật không thể tưởng tượng nổi!”
Trong thời đại hầu hết các cao thủ đều chưa có khí cảm ứng, trong dân tộc, bỗng xuất hiện nhiều người mạnh như vậy đúng thật là có uy thế mang tính áp đảo.
“Tên giặc kia đừng có ngông cuồng, tưởng Tô thị tôi đây không tồn tại sao!” Người của Tô thị cũng đứng dậy, nhưng bọn họ chẳng qua là vài người giới Ngự Khí mà thôi, tuy giọg điệu vô cùng khí thế, nhưng trước thực lực cường mạnh như vậy, thật là không đáng kể đến.
“Ha ha, lúc trước ông đây bế quan, nghe nói có người chèn ép Tiêu thị nhà ông, bộ tưởng Tiêu thị này không còn ai sao?”
Một giọng nói già dặn vang lên, một ông lão toàn thân mặc trang phục màu trắng, vẻ mặt hồng hào, đôi mắt sáng ngời bước đến.
Mục Nguyên Minh thấy vị ông lão giữa không trung này, toàn thân run rẩy: “Đây là tiền bối Tiêu Bá Chí! Nghe đồn tiền bối Tiêu Bá Chí đã qua đời từ hai mươi năm trước rồi mài”
“Anh Mục hiểu lầm rồi” Tiêu Dương Thần vừa lắc đầu vừa cười, ni ng Tiêu Bá Chí chỉ là bế quan mà thôi, cho nên mới bị hiểu lâm là đã qua đời, bây giờ ông cố Tiêu Bá Chí nhà tôi, sau cố gắng đã bước vào trung kì giới ngưng khí rồi”
“Trung kì ngưng khí!” Mục Nguyên Minh mở to đôi mắt của mình, người tu luyện khí, cảnh giới càng cao, càng khó có bước tiến, có một số dân tộc, có thể có nhiều cao thủ sơ kì ngưng khí, nhưng không hề có lấy một ai là trung kì ngưng khí cả, tại sao? Đến giới ngưng khí, mỗi một cảnh giới nhỏ đều cần có thời gian để mò mẫm và kiểm chứng!
Kể cả Hội Thần Ẩn cũng là như vậy, có cao thủ sơ kì ngưng khí, mà còn có nhiều là đằng khác, nhưng lại có quá ít người là trung kì ngưng khí, chỉ có một số nhỏ kiểm soát sứ mới đạt được trung kì ngưng khí, còn hậu kì ngưng khí đều có chiến lực cấp bậc giáo chủ, còn phú thần bên trên hậu kì ngưng khí, cảnh giới đó rốt cuộc là như thế nào thì chưa ai gặp qua.
Tiêu Bá Chí của Tiêu thị, cao thủ trung kì ngưng khí đã đủ để người khác phải tôn trọng rồi.
Tiêu Bá Chí lơ lửng ở giữa không trung, nhìn Trương Thác bên dưới: “Tiểu bối, không biết thu liễm là sẽ gặp thiệt thòi lớn đó.”
Trương Thác xoay người lại, nhìn thấy tên của Lâm Ngữ Lam và Tiêu Mễ Thanh ở bên nhà gái, xem ra, trong khoảng thời gian mình không ở đây có một số người không an phận rồi.
Trương Thác hít thở sâu một hơi, kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, mấy con người đó, đợi sau khi giải quyết xong Mại Lạc rồi xử lý cũng không muộn.
Trương Thác đứng bên trên hỉ đài, quét nhìn qua các bàn khách bên dưới, những người bị Trương Thác quét mắt qua đều cảm thấy phát run trong lòng, có người lập tức lên tiếng: “Tôi nguyện sống chết cùng với ngài quân vương!”
Có người tin vào thực lực của dân tộc hơn, lên tiếng theo phe: “Cựu Vương Địa Ngục, đây không còn là thời đại của ông nữa, cúi đầu xưng thần với dân tộc mới là lựa chọn đúng đắn của ông!”
Là cường giả, thì chỉ với một ánh mắt cũng có thể khiến người khác hoảng sợ.
Bây giờ, Trương Thác chỉ là đang tìm người mà thôi, nhưng lại khiến cho các thành viên thế lực ngầm này cảm thấy một sự áp lực khó chế ngự được, không thể không đưa ra quyết định theo phe.
“Tên họ Trương kia, hôm nay cậu nhất định phải ở lại đây, trả giá cho những gì cậu đã làm!” Một vị cao thủ giới hòa hình quát lớn, rồi lập tức xông nổi dậy, một con vượn hư ảo khổng lồ xông đến phía của Trương Thác.
Trương Thác phát hiện ra, khí tức mà mình để lại ở bên người Mại Lạc đã từ từ phai nhạt đi, sự thay đổi này khiến anh vô cùng phiền muộn, đối mặt với cường giả giới hóa hình đó, anh đưa ra một cước.
“Cút!”