Con rể quyền quý - Chương 1845
Đọc truyện Con rể quyền quý Chương 1845 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể quyền quý – Chương 1845 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1843:
Những người đứng trong võ đài đều cảm thấy vô cùng áp lực, ngoại trừ Đường Dực thì mỗi một người đều cảm thấy cả người bị trói chặt, rõ ràng trước mắt không xuất hiện cái gì bất thường, nhưng ngay cả ngón tay cũng không thể cử động, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo, bọn họ trước giờ chưa từng trải qua tình huống như vậy.
Giọng Trương Thác lại vang lên: “Các vị tiền bối, lần này trước khi bắt đầu hỗn chiến, tôi có lời muốn nói,vấn bối học nghệ không tốt, tuy rằng học được chút kỹ năng sát thủ, nhưng cũng không thể gọi là hoàn toàn thuần thục. Trong lúc hỗn chiến không thể tránh khỏi một số sai sót, vì vậy, nếu có ai cảm thấy bản thân có thể hạ được tôi thì tiếp tục lên võ đài, còn nếu ai cảm thấy không đủ tự tin, tôi khuyên người đó nên chủ động bỏ cuộc, tránh làm tổn hại đến tính mạng!”
Lúc Trương Thác đang nói, đột nhiên trên mặt Giả Sâm xuất hiện một vệt máu, đó là một đường rất sắc bén dễ dàng cắt rách lớp da của Giả Sâm.
Kỳ lạ ở chỗ, mặc dù xuất hiện vết máu nhưng lại không lưu lại giọt máu nào chảy xuống trên mặt Giả Sâm.
Miles thấy động tĩnh phía trên liền cau mày: “Thằng nhóc này là muốn lập uy, hôm nay trước mặt bao nhiêu người muốn lập uy!”
“Ha ha ha, thủ đoạn không tồi.” Đông Phương Vân Khởi cười nói: ” Cậu ta có được phong độ năm ấy của Sở Thanh đại nhân, không! So với Sở Thanh đại nhân lại càng bá đạo hơn, Sở Thanh đại nhân chỉ ra tay tiêu diệt tất cả, biến mình thành kẻ bất khả chiến bại, còn cậu ta, cậu ta muốn tất cả những người còn lại phải chủ động khuất phục, ha ha ha!”
Đám người giáo chủ Mại Lạc đứng trên võ đài đều trưng ra sắc mặt khó coi.
Lần tỉ thí này, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, nói trắng ra là, tất cả các đệ tử có thể tham gia tuyển chọn đều là đệ tử xuất sắc của bọn họ, mà hiện tại trong cuộc hỗn chiến thực lực cá nhân này bị người như vậy uy hiếp, nếu cứ thế bỏ qua, thì đệ tử của mình sẽ bị đánh chết, như vậy thì sẽ vô cùng khó coi,nhưng nếu làm theo lời người này, trực tiếp nhận thua thì sau này vĩnh viễn không còn mặt mũi ngóc dậy.
Mại Lạc vung tay lên, hừ lạnh nói: “Nếu cậu không chịu được, vậy thì tự mình cút xuống đài đi”
Trương Thác trả lời: “Giáo chủ Mại Lạc, nếu như ông lo lắng cho đệ tử của mình, tôi lại có một đề nghị thế này”
“Đề nghị?”
“Phải” Trương Thác gật đầu: “Nếu ông cảm thấy đệ tử của mình đánh không thắng nổi tôi, vậy chi bằng ông lên võ đài đánh với tôi!”
Một trận gió lớn dữ dội quét qua, xung quanh võ đài im phăng phắc không một tiếng động.
Để giáo chủ lên võ đài đánh!
Giáo chủ một đại lục mang sức mạnh lớn nhất của Hội Ẩn Thần! Sức mạnh của giáo chủ lớn đến nhường nào không ai biết được, nhưng có một điều biết được là, Deondre, người giáo chủ Châu Âu, hai mươi năm trước, lúc ông ta ba mươi tuổi, đã có được khả năng ngưng khí trung kỳ, trải qua hơn hai mươi năm, có người đoán thực lực của ông ta đã gần đạt tới Phú Thần, thậm chí một chân cũng bước vào được Phú Thần, còn nhưng người giáo chủ khác, ngay cả khi so sánh với lúc Deondre suy yếu cũng không đấu lại ông ta.
Nhưng hiện tại, lúc Đông Phương Lục Địa đấu chọi, cũng cả gan kêu đệ tử khiêu chiến giáo chủ Mại Lạc! Hắn không nên tự tin quá thế! Hoặc là phải tự hỏi thực lực của mình đến đâu!
Đông Phương Vân Khởi nghe lời này, ý cười trên mặt càng sâu: “Thằng nhóc này so với tưởng tượng của tôi còn ngông cuồng hơn thế, tôi thích, tôi thích, ha ha! Nếu như không có hôn phối thì họ Đông Phương tôi thật rất muốn kết thân cùng cậu ta!”
Thiếu nữ bên cạnh Đông Phương Vân Khởi mặt mày đỏ bừng: “Cha, người nói cái gì đâu!”
“Ha ha” Đông Phương Vân Khởi cười giòn một tiếng: “Con gái à, bậc thiếu niên anh hùng như vậy đời này gặp không nhiều đâu”
Mại Lạc trầm ngâm một lúc mới mở miệng: Cậu nói, muốn đánh với tôi?”
“Không sai” Trương Thác đáp lại.
Mại Lạc đứng giữa trời cao, dù ông ta nghĩ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, người trước mặt mình lại đưa ra yêu cầu như vậy, mà chính mình thật sự có thể đánh cùng cậu ta sao? Nếu đánh, khác nào thừa nhận đệ tử của mình yếu kém hơn cậu ta, mình đánh thắng cũng chẳng được người khác ca ngợi, lại mang tiếng bắt nạt kẻ yếu mà giết cậu ta?