Con rể quyền quý - Chương 1812
Đọc truyện Con rể quyền quý Chương 1812 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể quyền quý – Chương 1812 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHương 1810:
Hai người Trương Thác đi dạo từng quầy hàng một.
Lúc đi ngang qua một quầy hàng, Trương Thác nhìn thấy rất nhiều người đều vây quanh nơi này, anh suy nghĩ một lát rồi cũng đứng lại.
Đây là một quầy hàng rất nhỏ, trên chỗ bán hàng đặt một tấm da thú, tấm da thú đó không lớn, nếu trải ra hết thì có lẽ sẽ che kín được phần ngực.
“Đây là tấm da bảo vệ phần tim của một vật thí nghiệm không được ghi chép tiến hóa ra, cực kì cứng cỏi, cho dù là móng vuốt sắc nhọn của vật thí nghiệm số tám cũng đừng hòng lưu lại một chút dấu vết nào trên này”
Ông chủ quầy hàng lớn tiếng nói.
Hơn mười người đang đứng xem tấm tắc nhìn tấm da thú này.
Một thiếu nữ tóc vàng khoảng chừng mới mười sáu, mười bảy tuổi có vẻ rất có hứng thứ với tấm da này, cô bé vừa thử dùng các loại vũ khí sắc bén cắt qua da thú nhưng đều không thể lưu lại một chút dấu vết nào trên tấm da này cả, muốn đâm thủng tấm da này thì lại càng không thể, nếu như dùng miếng da thú này làm thành áo giáp trong thì chắc chắn sức phòng ngự của cô bé có thể nâng lên rất nhiều.
“Da thú này bán thế nào?” Thiếu nữ tóc vàng mở miệng nói.
Chủ quán là một người đàn ông phương tây trung niên chừng bốn mươi tuổi, ông ta duỗi một ngón tay ra: “Một viên linh thạch”
“Một viên linh thạch ư?” Thiếu nữ tóc vàng nhíu mày, linh thạch đối với người luyện khí mà nói là đồng tiền mạnh, vì có thể trở thành đồng tiền mạnh nên linh thạch đối với người luyện khí cực kì quan trọng, mỗi một viên đều không thể dễ dàng lấy ra.
“Đây bảo bối có thể cứu mạng đấy, giá một viên linh thạch cũng không đắt” Một người đứng xem mở miệng nói.
“Đương nhiên là không đắt rồi” Chủ quán võ ngực bảo.
đảm: “Tôi lớn tuổi rồi nên không muốn liều mạng nữa thôi, nếu không chắc chắn tôi sẽ giữ vật này lại cho mình, hiện tại tôi chỉ muốn đổi linh thạch về cho thằng ranh nhà tôi dùng thôi, không thì sao tôi có thể đồng ý lấy loại bảo bối này ra được”
Ánh mắt của thiếu nữ tóc vàng lộ ra vẻ do dự.
Qua chừng mấy chục giây, thiếu nữ tóc vàng hít sâu một hơi rồi lên tiếng: “Được, tôi lấy thứ này”
Nói xong, thiếu nữ tóc vàng lấy từ trong túi mình ra một viên linh thạch chừng ba cm$, đây là kích cỡ tiêu chuẩn do Hội Thần Ẩn định ra, một viên linh thạch sẽ có kích cỡ tương đương như thế này.
Thiếu nữ tóc vàng vừa định đưa linh thạch cho chủ quán thì Trương Thác đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Đợi đất”
Câu nói này của Trương Thác lập tức cắt ngang động tác của thiếu nữ tóc vàng.
Những người đang đứng xem xung quanh, bao gồm cả thiếu nữ tóc vàng và chủ quán đều nhìn về phía Trương Thác.
Trương Thác nhìn chủ quán rồi mở miệng nói: “Tôi bảo này, tuổi của ông cũng không nhỏ nữa, tới đây lừa gạt một cô bé thì có vui không?”
“Lừa gạt ấy hả?” Chủ quán hơi nhướng mày lên, sau đó ông ta lạnh lùng nhìn Trương Thác: “Chàng trai trẻ, cậu có hiểu mình đang nói gì hay không thế?”
“Đương nhiên là tôi hiểu rồi” Trương Thác gật đầu, chỉ †ay vào tấm da thú mà chủ quán đang bán: “Cái thứ này chỉ nhuộm một chút máu rắn, sau đó trộn lẫn vào một ít gân mềm và dai, vậy nên nó mới có vẻ cực kỳ cứng cỏi. Một khi rút những sợi gân kia ra rồi hong khô thì nó sẽ mỏng manh dễ vỡ y như một tờ giấy vệ sinh nhúng nước rồi để khô vậy. Ông bán giá một viên linh thạch thì đúng là lời to rồi còn gì”
Trương Thác vừa nói như vậy thì sắc mặt của chủ quán ngay lập tức thay đổi.
Người đứng xem vừa rồi nói tấm da thú này cực kỳ có giá trị vội vã chen lấn đến trước người Trương Thác rồi lạnh lùng cười, nói: “Thăng ranh này, một đứa yếu nhớt đến cảnh giới Ngự Khí cũng không phải thì có tư cách gì nói những câu này hả?”
Thiếu nữ tóc vàng tức giận nhìn chằm chăm vào chủ quán: “Ông nói đi, thứ ông bán cho tôi có phải giống như người này nói không?”
“Đương nhiên không phải.” Chủ quán lắc đầu.
“Cậu Lãnh, giao cho cậu đấy” Trương Thác bĩu môi nhìn Đường Dực.
Đường Dực gật đầu, cậu ta đưa tay ra định cầm lấy tấm da thú kia.