Con rể giả heo ăn hổ - Chương 49
Đọc truyện Con rể giả heo ăn hổ Chương 49 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể giả heo ăn hổ – Chương 49 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 49: ĐÀM PHÁN
Lại nói Vương Lợi Quốc, sau khi dừng xe có thể nói là sốt ruột vội vàng hốt hoảng đi xuống.
“Hàn Nhạc Sơn sao rồi, đã đưa bệnh viện hay chưa?”
Vương Lợi Quốc xa xa đã thấy bọn người Hàn Đông nên lôi kéo một người dân bình thường quan tâm truy hỏi.
Bì Văn Bân đụng đụng đầu vai Hàn Đông: “Cháu trai này thật biết diễn kịch đấy.”
Hàn Đông thờ ơ lạnh nhạt, không mặn không nhạt nói: “Đấy là tố dưỡng thiết yếu khi làm quan, phải coi nhân dân như người thân.”
Hạ Mộng phốc phốc cười ra tiếng, sau đó dừng lại.
Vương Lợi Quốc đến, cô ngược lại không vội đi.
Cô muốn thám thính một vài tin tức trong đó để tiện hỗ trợ giải quyết chuyện tranh chấp giữa Chấn Uy của Khâu Ngọc Bình và ngân hàng Thái Phong vẫn chưa xong.
“Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”
Vương Lợi Quốc bộc phát kỹ năng diễn suất diễn ở trước mặt quần chúng nhân dân xong mới đi tới bên cạnh Hàn Đông, vẻ mặt chân thành tha thiết.
Người không biết còn thật sự cho rằng đây là một người thị trưởng tốt vì nước vì dân, cúc cung tận tụy nhưng hôm nay động tĩnh ở khu Phố cổ lớn như vậy, Hàn Đông thật sự không tin Vương Lợi Quốc lại không biết.
Hoặc là nói, toàn bộ cái này bắt nguồn từ lúc anh tỏ thái độ.
Nếu không hù chết cả đám người phía sau thì bọn họ cũng không dám như thế.
“Cảm ơn thị trưởng Vương đã quan tâm, ba tôi không sao nữa rồi.”
Vương Lợi Quốc tỏ ra đau khổ cảm khái phát biểu tốt một phen, đại ý chính là trở về sẽ xử lý thật tốt mấy con sâu mọt trong cục cảnh sát kia.
Sau khi có một cái kết thúc rồi, lúc này Vương Lợi Quốc mới bắt đầu nói chuyện cùng Bì Văn Bân, chào hỏi.
Hàn Đông ở bên cạnh nghe hai người giả vờ khách sáo với nhau, trong lòng không kiên nhẫn: “Thị trưởng Vương, nếu anh không chê thì tới nhà uống một chén, thịt rượu đã chuẩn bị xong cả rồi.”
Vương Lợi Quốc đường đường chính chính: “Uống rượu ăn cơm thì được, không nên quá xa xỉ.”
“Cơm rau dưa mà thôi, chỉ sợ Thị trưởng Vương sẽ không quen.”
“Sao có thể chứ, Hàn Đông cậu không biết rồi, hiện tại làm công chức rất khó, khắp nơi đều phải chú ý ảnh hưởng, nếu không bị người ta chụp hình đăng lên trên mạng thì tôi đây nhất định sẽ bị phê bình rồi!”
“Tôi có thể hiểu được.”
Dứt lời hạ thấp người để Vương Lợi Quốc và Bì Văn Bân đi trước, thấy Hạ Mộng cũng đi theo, anh lui lại phía sau một bước thấp giọng nói: “Không phải công ty có chuyện à?”
Hạ Mộng tỏ ra đương nhiên: “Bạn của anh và Thị trưởng Vương đều ở đây, tôi phải tiếp đón một chút, đây là lễ phép.”
Hàn Đông nghĩ thầm mới vừa rồi còn vội vã rời đi, Vương Lợi Quốc vừa đến, cô ngược lại mặt dày mày dạn đi theo.
Nhưng cũng không suy nghĩ trong lòng quá nhiều, nấn ná thêm đợi lát nữa xem nên gợi ra chủ đề này như thế nào, một đoàn người cùng đi về nhà.
Ăn cơm cũng không có gì nhiều để ăn.
Nhưng cũng không ai để ý tới ăn cái gì, chủ yếu là vì muốn kiến tạo một bầu không khí thích hợp để nói chuyện mà thôi.
Bì Văn Bân uống rượu rất giỏi, cũng đã trải qua các loại hoàn cảnh.
Trong bữa tiệc cùng với Vương Lợi Quốc so với anh ta còn lớn hơn hai mươi mấy tuổi xưng anh gọi em, nâng ly cạn chén, thành thạo điêu luyện.
Vương Lợi Quốc cũng nể mặt mũi, phàm là Bì Văn Bân mời thì hoàn toàn không chối từ.
Chỉ khoảng một giờ sau, sắc mặt đã bắt đầu hơi đỏ lên. Chỉ là ánh mắt vẫn rất sáng như cũ, hiển nhiên là đã cố ý khống chế tửu lượng.
Giống như là sợ uống tiếp sẽ ảnh hưởng đến việc nói chuyện, Vương Lợi Quốc châm điếu thuốc nhìn Hàn Nhạc Sơn nói: “Lão Hàn, chuyện hôm nay thực sự không phải là chủ ý của tôi, hiện tại tôi vô cùng thấy áy náy, chỉ trách một người thị trưởng như tôi lại không thể chỉ đạo được cấp dưới.”
Hạ Mộng ngạc nhiên, lúc Vương Lợi Quốc nói chuyện cùng Hàn Nhạc Sơn tư thái lại có thể thả thấp như thế, quả thực khiến cho người ta khó có thể lý giải được.
Hàn Nhạc Sơn giúp đỡ rót chút rượu: “Thị trưởng Vương, nói những lời này đã không còn cần thiết nữa, nhưng cảnh sát nhân dân kia không thể quên đi hai chữ nhân dân kia được, dáng vẻ cao cao tại thượng để cho ai xem chứ.”
“Đúng, đúng, trở về tôi sẽ bảo Lưu Kiến Dân triệu tập bọn họ lại triển khai cuộc họp bảo ban lại, đều phải thành thành thật thật tự kiểm điểm bản thân.”
Bì Văn Bân cười tiếp lời: “Thị trưởng Vương, kiểm điểm có ích lợi gì đâu, cũng không thương cân động cốt, phải dùng hành động mới có thể khiến cho người ta nhớ kỹ được.”
“Lần này là anh Đông dễ nói chuyện, đổi lại là tôi thì chỉ vài phút là xông vào trong cục cảnh sát, đem mọi chuyện thẳng thắn thảo luận xem ai đúng ai sai.”
Vương Lợi Quốc cười khổ, đối với mấy người trẻ tuổi Hỗn Thế Ma Vương này không có biện pháp.
Ông ta tuyệt không nghi ngờ Bì Văn Bân có thể làm ra chuyện như vậy hay không, anh ta tuyệt đối có thể đem Đông Dương quấy cho long trời lở đất.
Thoáng nổi lên một chút cảm xúc, Vương Lợi Quốc thở dài, đem chủ đề câu chuyện chuyển hướng qua một cấp độ khác.
“Tất cả mọi người đều là người thẳng thắn, đã ngồi cùng một chỗ thì tôi cũng không che giấu nữa.”
Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Nhạc Sơn: “Lão Hàn, ông cảm thấy phá dỡ là chuyện tốt hay chuyện xấu.”
Hàn Nhạc Sơn thản nhiên nói: “Chuyện tốt, khu Phố cổ lâu năm chưa được tu sửa, quả thực giữ lại nhất định sẽ có nguy hiểm.”
“Đúng vậy, là chuyện tốt, đối với chính phủ mà nói có thể chiêu thương dẫn tư, đối với dân cư ở khu Phố cổ mà nói thì mỗi người đều có thể có được một khoản tiền đền bù phá dỡ mà có khi cả đời này cũng không kiếm được, vẹn toàn đôi bên.”
“Thị trưởng Vương, nói cũng không đúng tuyệt đối được. Các người đăm chiêu suy nghĩ nhưng chưa chắc tất cả mọi người đã có thể lý giải được hết.”
Vương Lợi Quốc thẳng thắn, thái độ thành tâm giải quyết chuyện: “Ông nói xem có yêu cầu gì mọi người có thể thương lượng cùng nhau.”
Hàn Nhạc Sơn nói: “Hiện tại ý kiến chủ yếu của mọi người chính là liên quan tới vấn đề an trí của người cao tuổi, chuyện này chỉ cần mọi người lúc khai phá chừa lại chút diện tích nhà ở ngang hàng. . .”
Vương Lợi Quốc đánh gãy: “Lão Hàn, như thế không thể làm nổi, ai cũng biết tương lai giá nhà ở ở thành phố thể kỷ Đông Dương ở sẽ tăng giá, tôi để lại một phần cho người già thì khó đảm bảo sẽ có một đám người yêu cầu làm chuẩn, gia tăng tiền phá dỡ, ông nói đúng hay không!”
“Như vậy, phá dỡ còn có ý nghĩa gì nữa?”
“Đạo lý này tôi hiểu nhưng chuyện này cũng nên có biện pháp giải quyết, đây là một bộ phận rất lớn đề cập tới còn vấn đề khác trong mắt của tôi cũng không lớn.”
Vương Lợi Quốc cười ha hả, mập mờ nói: “Lão Hàn, tôi nghe nói ông đã bán nhà cho người khác, như vậy khi phá dỡ sẽ phải chịu thiệt thòi đúng không. . .”
“Không nghĩ tới, lúc khẩn cấp cần dùng tiền thì không nên cân nhắc, không thể muốn nhiều như vậy.”
Vương Lợi Quốc nói: “Như vậy sao được, tương lai tiền đền bù phá dỡ tôi cùng các ông sẽ lên tiếng kêu gọi, giao cho ông. . .”
Lời trong lời ngoài ý tứ chính là tiền đền bù phá dỡ sẽ làm theo ý Hàn Nhạc Sơn, có khi còn nhiều hơn chút, đến lúc đó Hàn Nhạc Sơn muốn cho người khác nhiều hay ít liền theo ý tứ của ông ta.
Không nói rõ nhưng cũng rất ngay thẳng, chính là muốn trăm phương ngàn kế cho cha con Hàn Đông một khoản tiền, để cho hai người không quản chuyện phá dỡ này nữa.
Hàn Nhạc Sơn không đợi Vương Lợi Quốc nói xong, trực tiếp từ chối: “Không cần đâu, tôi và Tiểu Đông hai người tham dự vào không cầu lợi, chỉ cầu ân tình, trước đây các người đánh người nhưng Tiểu Đông lại bị các người kéo vào. . .”
Vương Lợi Quốc khinh thường trong lòng, người vì tiền mà chết, ông ta thật sự không tin là Hàn Nhạc Sơn có thể quyết đoán xem tiền tài như cặn bã.
Chậm chậm nói: “Chuyện kia cũng nên tìm ra phương thức ổn thỏa để xử lý, kéo qua kéo lại, một khi nhà đầu tư rút vốn thì những người đồng ý phá dỡ ở khu Phố cổ sẽ có ý kiến không nhỏ đối với mấy người, đến lúc đó có lòng tốt lại biến thành chuyện xấu, còn bị truyền từ đó cầu lợi, được không đền nổi mất. . .”
Không thể không nói, Vương Lợi Quốc rất có tài ăn nói.
Uy hiếp mà không rõ ràng, dụ lợi lại mịt mờ.
Ba anh không quen biểu đạt, Hàn Đông lập tức chen vào nói: “Thật sự có thành ý thì sẽ không cần nói nhưng cần phải cân nhắc nhu cầu của dân chúng nữa. Không sai, phá dỡ là chuyện tốt nhưng nhà ở và đất đai là của dân cư ở khu Phố cổ, muốn phá nhà của người khác đi thì phải cho người ta đầy đủ lý do mới được. Thị trưởng Vương, tôi cảm thấy có lẽ ông nên thảo luận cùng nhà đầu tư một chút.”
Hạ Mộng nói tiếp: “Không cần thiết phải lấy đất của khu Phố cổ mà, chọn một khu đất có giá trị tương đương với tiền đền bù phá dỡ để xây dựng lại cũng là một cái biện pháp giải quyết, đến lúc đó đồng ý dọn vào ở thì dọn vào còn không đồng ý thì lấy tiền đền bù phá dỡ. . .”
Vương Lợi Quốc như có điều suy nghĩ, chợt cười cười: “Em dâu nói không sai, đây đúng là biện pháp giải quyết.”
Hàn Đông nhìn về phía Trịnh Văn Trác, anh ta là một trong những đại diện mà dân cư khu Phố cổ đề cử ra để đàm phán.
Cá nhân anh không có bất kỳ hảo cảm gì đối với Khâu Ngọc Bình nhưng lại không thể đem ra để cố ý quấy rối những chuyện như thế này. Dù sao đúng như Vương Lợi Quốc nói, có thật nhiều dân cư ở khu Phố cổ đang mong chờ chuyện phá dỡ này.
Từ đáy lòng không khỏi cảm thấy khó chịu nhưng Hàn Đông lại không thể dùng lợi ích của một người để đi ngăn trở lợi ích của mọi người được.
Trịnh Văn Trác nghĩ nghĩ: “Tôi trở về sẽ thương lượng với bọn họ một chút.”
Nói tới cái này, Vương Lợi Quốc ý đồ muốn giải quyết dứt khoát, ngay sau đó nói: “Còn có yêu cầu gì thì cùng nhau bàn bạc rồi nói rõ ra tôi sẽ bàn bạc thương lượng thống nhất với phía nhà đầu tư, cố gắng khiến cho tất cả mọi người hài lòng nhất có thể.”
“Tiền đền bù phá dỡ có phải hơi thấp hay không, hai năm trước phá dỡ ở khu Tây Thành, tiền bồi thường so với khu Phố cổ còn cao hơn.”
“Trước khác nay khác, đây là do bên tỉnh định giá cả, ý kiến của tôi thực sự là cực kỳ bé nhỏ. . .”
Tài ăn nói và khí thế của Trịnh Văn Trác so với Vương Lợi Quốc thực sự là kém quá xa, chỉ qua mấy câu liền bị bác bỏ chứ chưa nói đến chuyện đàm phán.
Hàn Đông nhìn ở trong mắt, không có tiếp tục đáp lời.
Thật ra phá dỡ sớm đã là kết cục đã định, chỉ có hai loại kết quả.
Hoặc là anh thà chết cũng không cho người ta phá đi khu Phố cổ hoặc là nói không phá đi được tòa nhà này. Hoặc là thuận theo định giá và tiêu chuẩn của lần phá dỡ này.
Rất hiển nhiên, nếu như chỉ nhà anh không chịu di dời, cư dân xung quanh có thể sẽ hận chết anh và ba anh.