Con gái sáu tuổi của nam phụ - Chương 93
Đọc truyện Con gái sáu tuổi của nam phụ Chương 93 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ – Chương 93 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ – Tác giả: Da Thanh Oa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Editor: Trôi
_______________________________________
Nhìn những ngón tay mũm mĩm đang nắm lấy mình, trong lòng Liễu Nhiên chỉ cảm thấy mềm nhũn.
Mẹ đứa trẻ liền cười, nói với nàng: “Bé cưng thích cô.”
Liễu Nhiên cũng tươi cười: “Bé thật đáng yêu.”
Người mẹ cảm thấy rất tự hào: “Cảm ơn cô.”
Lúc 2 bên chia tay, cặp cha mẹ kia còn cảm động đứng ở chỗ cũ, nhưng cuối cùng Liễu Nhiên vẫn không nhận lấy lòng tốt của họ.
Cho đến khi xe của bọn họ đi xa, hai vợ chồng vẫn ôm con đứng ở phía sau thật lâu.
Kha Viêm thấy Liễu Nhiên luôn quay đầu lại nhìn họ, liền duỗi tay cầm tay nàng. Liễu Nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn cậu.
Kha Viêm cười hiền lành: “Thích không?”
Liễu Nhiên: “Hả, cái gì?”
Kha Viêm dùng ánh mắt ám chỉ đôi vợ chồng đằng sau xe: “Loại cảm giác được người khác cảm ơn này này.”
Liễu Nhiên gật đầu: “Em thích nó.”
Kha Viêm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì thật tốt quá.” Cậu lại gần thì thầm vào tai nàng: “Anh vẫn luôn không có cơ hội để nói với em câu này, Nhiên Nhiên, hoan nghênh đến thế kỷ 21. Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh, và, anh yêu em.”
Liễu Nhiên bình tĩnh nghe mấy lời tán tỉnh của Kha Viêm, sau đó đẩy cậu ra quay đầu ngồi yên. Kha Viêm lại thấy vành tai đo đỏ và ánh mắt ngó ra ngoài cửa sổ có chút vô thần của nàng.
Cậu cười nhẹ, Nhiên Nhiên nhà mình đã biến thành người dễ dàng bị kích thích rồi.
Về đến nhà, 4 người xách theo một đống túi lớn túi nhỏ đi vào, Thu Lan Huyên vừa nhìn liền muốn cằn nhằn vài câu.
Cho dù có tiền cũng không thể lãng phí như thế!
Bà chợt phát hiện ân nhân cứu mạng của mình – Liễu Hàm cũng có mặt, thậm chí nhỏ cũng cùng 3 đứa kia đi mua đồ, phê bình tụi nó chẳng phải sẽ làm Liễu Hàm nghĩ nhiều hay sao?
Thu Lan Huyên đành miễn cưỡng chuyển lời: “Ai nha, sao mua có chút đồ vậy mấy đứa? Mua nhiều lên, có sao đâu mà!”
Liễu Văn: “Ha!”
Năm nào mẹ cũng mắng, hôm nay con chuẩn bị sẵn tinh thần cho mẹ mắng thì mẹ lại không mắng.
Không khí năm mới càng ngày càng nhiều, Liễu Tướng và Liễu Binh bỗng nghĩ tới ông bà cô đơn lẻ loi ở quê.
Vậy nên, hai ngày trước Tết, anh em Liễu gia trở về quê quán đón cha mẹ. Vì nhà Liễu Binh không còn phòng trống, Mao Tú Băng đã quen ở với mẹ chồng nên hai vị bô lão liền dọn vào nhà Liễu Tướng.
Cũng may hai anh em ở 2 tầng cạnh nhau, hai nhà cách nhau có một cái cầu thang.
Bà nội Liễu và ông nội Liễu tuổi đã cao, một đầu tóc hoa râm, năm tháng cũng không có tử tế với bọn họ.
Liễu Nhiên bây giờ đang dần hòa nhập với xã hội, nhìn 2 ông bà như vậy cũng có chút luyến tiếc.
Bà nội Liễu nhìn thấy nàng liền bĩu môi khen: “Cháu tôi càng lớn càng xinh đẹp ấy nhể.”
Liễu Nhiên ngoan ngoãn không có chọc tức cụ, thuận miệng đáp: “Do cháu giống nội đó ạ.”
Bà nội Liễu bị chọc cười: “A ha, sao miệng cháu ngọt như bôi mật vậy?” Quả nhiên lớn rồi, không giống hồi nhỏ nữa.
Liễu Nhiên vẫn bình tĩnh mà đáp: “Vì giống nội á.”
Bà nội Liễu: “…” Này là đang khen hay chê thế?
***
Từ khi ra khỏi nhà, Kha Viêm chưa bao giờ về Kha gia ăn Tết.
Dù vậy, Kha Nguyên Thái lại chưa từng ngừng việc gọi điện hỏi cậu.
Tết năm nay, ông vẫn gọi cho Kha Viêm: “Năm nay con về không?”
Kha Viêm hiếm khi không từ chối ngay, mà là nghiêm túc suy nghĩ.
Kha Nguyên Thái thấy có hy vọng, khẩn trương đến mức tim sắp nhảy lên cổ họng.
Nhưng đứa con trai của ông cuối cùng vẫn từ chối: “Không ạ.”
Kha Viêm vốn nghĩ Liễu Nhiên có nhiệm vụ ở Kha gia, trở về cũng tốt. Nhưng bây giờ nàng đang học Đại học, đến lúc khai giảng sẽ gần như không ở Kha gia, chắc chắn phải ở ký túc xá của trường.
Thế thì giờ cũng chưa cần về vội, đi về còn phải đối mặt với một đống người ghét mình, này không phải là tự chuốc lấy khổ sao?
Kha Nguyên Thái hiển nhiên đã quen với điều này, chỉ ừ một tiếng, sau đó dặn Kha Viêm tự chăm sóc mình thật tốt rồi cúp máy.
Qua Tết, hai vị bô lão nhà họ Liễu thi nhau đòi về quê.
Anh em Liễu gia sống gần nhau, tuy Mao Tú Băng phải làm nhiều việc, nhưng cũng hiểu được rằng nhờ quan hệ của Liễu Binh nên cả nhà mới có thể phát tài, cho nên rất là ủng hộ ông.
Hai anh em cũng chưa từng có khúc mắc gì. Ông bà nội Liễu ở nửa tháng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nhưng bọn họ vẫn thích cuộc sống ở quê, luyến tiếc mảnh đất quê hương, tiếc lũ gà vịt trong nhà, cũng nhớ các ông bà bạn cũ ở đó.
Trước khi đi, hai người chỉ có thể dặn dò mấy đứa con trai rằng sau này nếu cần giúp đỡ cái gì thì bọn họ lại đến.
Liễu Tướng và Liễu Binh nói thẳng: “Ba mẹ muốn đến lúc nào cũng được, hai anh em con sẽ chăm sóc ba mẹ đến cuối đời luôn.”
Hai vị bô lão ngoài miệng thì từ chối, trên mặt lại cười tươi như hoa, nói là trong thành quá nhiều xe cộ, bọn họ không quen. Nói là trong thành không có chỗ giải trí cho người già, không thể tiêu khiển. Nói là trong thành không có đất, muốn trồng chút cà tím cũng không tìm thấy chỗ.
Hai người vừa cằn nhằn vừa lên máy bay, nhưng lại không có nói sẽ không tới dưỡng lão. Người lớn tuổi luôn sợ cô đơn, chỉ mong gia đình đoàn tụ sum vầy.
Được ở gần hai đứa con trai, sao bọn họ lại không thích nơi này cơ chứ? Con trai có tiền đồ, không cần sầu lo chuyện dưỡng lão, trên đời này có mấy ai mệnh tốt như bọn họ đâu?
Người lớn tuổi thường nghĩ như vậy đấy.
Lúc Liễu Nhiên cùng người nhà tiễn ông bà nội rời đi, không khỏi nghĩ tới kiếp trước, bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cả đời đều trả nợ thay cho con trai, cuối cùng buồn bực mà qua đời.
Kha Viêm đứng ở bên cạnh nàng, dường như biết Liễu Nhiên đang suy nghĩ cái gì, đưa tay nắm chặt tay nàng. Liễu Nhiên cũng nắm chặt tay cậu, giống như đang đáp lại vậy.
Hai người nhìn nhau cười, không nói gì cả.
Sang năm mới, Liễu Hàm bắt đầu tìm việc làm, Thu Lan Huyên nói muốn nhỏ tới giúp đỡ công ty nhà mình. Hiện giờ Liễu Mính được coi như là một công ty lớn, tất nhiên cũng thành lập một công ty con ở Kinh Đô.
Thu Lan Huyên làm gì có sức quản công ty, bà đã sớm bị công việc tra tấn đến đau đầu.
Liễu Hàm cũng rất hài lòng với công việc, vậy nên, vào đầu xuân, nhỏ chính thức nhậm chức ở công ty của nhà họ Liễu.
Qua Tết, mọi người đều quay trở lại với vị trí của mình, ai cũng có công việc và cuộc sống riêng.
Liễu Nhiên về trường đi học, ngoài việc huấn luyện ở trường cả năm, thỉnh thoảng nàng sẽ được phân công đến dẫn dắt các đàn anh đàn chị, thậm chí còn được cử đi chi viện trong nhiều nhiệm vụ.
Dần dần, Liễu Nhiên đã có chút danh tiếng ở trường.
***
Thời gian qua mau, năm Liễu Nhiên 21 tuổi, sắp tốt nghiệp năm 3, đang sửa sang lại hành lý chuẩn bị về nhà thì bị Mẫn Kha Lâm bắt được.
Nàng liền thở dài nhìn hắn: “Thầy muốn làm gì?”
Mẫn Kha Lâm đưa cho Liễu Nhiên một phong thư rồi nói: “Thư giới thiệu.”
Liễu Nhiên đẩy ra: “Em không cần.”
Mẫn Kha Lâm mỉm cười: “Người khác năm nhất năm hai đã đi ra ngoài tìm đồn công an thực tập, học việc trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Em thì vui rồi, nghỉ cái liền về nhà nằm ngủ, nhiệm vụ không liên quan đến mạng người thì không nhận.”
Liễu Nhiên vỗ ngực: “Em còn là học sinh.”
Mẫn Kha Lâm: “Là học sinh thì đi thực tập cho thầy.”
Liễu Nhiên thấy không thể trốn được liền nói: “Em sẽ đến đồn cảnh sát ở phố Vinh Hoa.”
Mẫn Kha Lâm híp mắt: “Chỗ đó không có thiếu người, ai đã nói với em rằng em sẽ được đến đó thế?”
Liễu Nhiên nhíu mày, Quý Trường Phong là đồ lừa đảo.
Nhưng mà rơi vào bẫy thì đành chịu thôi, Liễu Nhiên hỏi: “Vậy em được đến đâu?”
Mẫn Kha Lâm nhét thư vào trong tay nàng: “Trừ cái đồn công an ở phố Vinh Hoa ra, còn lại em tự chọn đi! Cục công an thành phố nói sẵn sàng nhận em vào thực tập, cục công an tỉnh cũng lộ ra tin tức muốn em đến đó.”
Liễu Nhiên cất thư vào cặp sách: “Đừng, để em tự tìm.”
Mẫn Kha Lâm cũng không có cách nào, trước khi đi cảnh cáo nàng: “Thầy nói trước, nghỉ đông xong thì đi tìm ngay cho thầy, muộn nhất là trước khai giảng năm 4. Học sinh cuối cấp phải ra ngoài thực tập, em không trốn được đâu. Với lại, lúc đến Cục công an thì mặc cảnh phục, mang theo thư giới thiệu và chứng minh thư, chỉ cần có thư giới thiệu thì gần như là không thể loại em.”
Hắn lại nói thầm: “Người muốn nhận em cũng không có ít, chắc là chẳng ai loại đâu.”
Liễu Nhiên cười ha hả: “Chờ em ăn Tết xong liền ra ngoài tìm.”
Mẫn Kha Lâm táo bạo: “Em có ý thức tự giác của cảnh sát không hả?!”
Liễu Nhiên ưỡn ngực, cực kì kiêu ngạo: “Em là học sinh.”
Mẫn Kha Lâm: “….” Thật sự là bị cái thân phận học sinh này đè chết.
***
Trong 2 năm, không chỉ Liễu Nhiên thay đổi.
Ngay cả Liễu Hàm, người chân ướt chân ráo đến Kinh Đô, hiện giờ ở công ty lăn lộn đến hô mưa gọi gió, trở thành người dẫn đầu mới có tác phong làm việc nhanh chóng hiệu quả.
Một đầu tóc đẹp cũng được búi lên, nhỏ thường mặc trang phục công sở, cầm một ly cà phê, đi giày cao gót. Bước trên đường, tỉ lệ người quay đầu nhìn Liễu Hàm chưa bao giờ thấp.
Đương nhiên, sau khi có việc làm, nhỏ liền dọn ra ngoài ở, Thu Lan Huyên cố gắng giữ nhưng Liễu Hàm không ở lại.
Dù vậy, nhỏ vẫn sẽ về Liễu gia vào dịp Tết.
Sắp đến giao thừa, Liễu Nhiên kéo hành lý về nhà từ sớm.
Kha Viêm đương nhiên cũng không muốn ăn Tết bên ngoài một mình, bởi vậy, ngay sau ngày Liễu Nhiên về nhà, cậu liền bắt đầu vòng lặp: lái xe từ công ty về Liễu gia và ngược lại.
Công ty của Kha Viêm đã đi vào quỹ đạo, lợi nhuận thu vào mỗi năm không thấp, khiến cậu rất tự tin.
Kha Viêm thường lải nhải với Trương Ninh: “Thấy chưa, tôi cũng là một người có sự nghiệp thành công đấy.”
Trương Ninh: “…” Cậu vốn có tận 6000 vạn tệ, nó không thơm à?
Thời khắc giao thừa đến gần, cuộc điện thoại hàng năm của Kha Nguyên Thái lại đến.
Năm nào ông cũng hỏi một câu giống nhau, năm nay cũng vậy: “Viêm Viêm, Tết năm nay con có về không?”
Một câu hỏi được lặp lại, câu trả lời cũng luôn như thế. Mọi năm ông chỉ hỏi thăm theo trình tự mà thôi.
Kha Viêm tính một chút, Liễu Nhiên tốt nghiệp năm 3 rồi, sẽ nhanh chóng đi thực tập. Nói cách khác, nàng hoàn toàn có thể đến ở Kha gia cùng cậu.
Liễu Nhiên bên cạnh cũng giơ tay làm hình “OK”, cho thấy mọi việc đều ổn.
Vì thế, Kha Viêm liền bình tĩnh nói với cha già: “Năm nay con về!”
Kha Nguyên Thái đã quen bị từ chối, ông nói: “Được, ta biết rồi, ta sẽ nói với mẹ con.”
Nói xong ông lại hơi ngẩn ngơ, sau đó giơ điện thoại lên hỏi lại: “Con vừa nói gì cơ?”
Kha Viêm: “Năm nay con sẽ về.”
Kha Nguyên Thái: “Aiz!”
Đầu bên kia trầm mặc một chút rồi lại đột nhiên truyền đến tiếng cười: “Thật sao?”
Kha Viêm bình tĩnh mỉm cười: “Con là người nhà họ Kha, về thì về, có cái gì mà cha ngạc nhiên thế?”
Kha Nguyên Thái: “….” Có đấy. Bây đã không về hơn chục năm rồi!
Nhưng mà không thể chọc quê con trai được, thế nên, ông lập tức nói: “Đương nhiên, con là tiểu thiếu gia của nhà họ Kha, muốn trở về lúc nào cũng được.”
Kha Viêm “À đúng rồi, con định dẫn Nhiên Nhiên theo, cha không có ý kiến gì đúng không?”
Nghe xong lời này, Kha Nguyên Thái không đồng ý lắm: “Tuy rằng ta biết hai đứa đang yêu đương, nhưng Tết nhất rồi mà mang con bé về đây, Tiểu Liễu Tiểu Thu không nói gì sao?”
Kha Viêm cười: “Hừ, dì là người vô cùng cởi mở, cha làm sao mà bằng được?”
Kha Nguyên Thái: “….” Ây, ta cũng có tư tưởng rất cởi mở mà!
Bị trào phúng như thế, Kha Nguyên Thái chỉ có thể nói: “Dẫn người về đây đi, chúng ta sẽ chiêu đãi con bé thật tốt.”
Kha Viêm liền cảm thấy mỹ mãn mà nói: “Vâng! nếu cha đã nói vậy, con và Nhiên Nhiên liền sửa sang lại một chút hành lý, bọn con sẽ về trong hai ngày tới.”
Kha Nguyên Thái cảm động sắp khóc, năm 12 tuổi con trai ra khỏi nhà, đi suốt 15 năm, cuối cùng cũng đồng ý trở về.
Đây là một khởi đầu tốt, về sau sẽ càng ngày càng tốt.
***
Tưởng Giai Lưu ở trong nhà kính trồng hoa hắt xì mạnh một cái, cành hoa trong tay vô tình bị rơi xuống đất.
Bà nhìn bông hoa trên mặt đất, hơi nhíu mày: “Đây không phải là điềm lành, sắp có chuyện xảy ra.”
Tưởng Giai Lưu ngẩng đầu nhìn hoàng hôn bên ngoài nhà kính, bầu trời nhuộm màu đỏ như máu, mang theo một tia bất an.
eyJpdiI6IjBCZ0hFXC8rMGJyYWdpS2FYZ1RESGdBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im9rTEV4bU14Z29ZK2lqallQVnpjY0NISDZNRE1yOG04ZmRrN09BdnJXUFwvTEE5dW9ySHBnQ3JaODNzYkN1QThaIiwibWFjIjoiNWZiMTY2ZTBmYmJkZDBmNTVhMjc0NzM4MWQ3ZmFhNzk2OGY1MjNmOTZhMTBiZDAwMDI2MDVkNDdkODRjNGNmOCJ9eyJpdiI6IjFkUEp3RHQ5Q3ZXZzA5dWlydEdIcUE9PSIsInZhbHVlIjoiWmdWUENLK2tpQlFXR3pkUmlcL3FnRnArRlVpXC9KUmsrSDEzcnp0a3VSc01IMzRjSXo4T3V1UVYwT1NXVkJzSEZIUmZQWmVwRDVHMFBTZzZcL3Q2QTVST1ZlWVdyOTBFRVhVbTdFUTRpZkFmOU8yV2tuWE1kcWlDMUZSWXJiQzZsMCs5Z1wvamlRTW0yeGhwU3p0SGllbE43dnEzNWxCK041a0pWRFoxSHpyTk03RT0iLCJtYWMiOiIzM2VkZjg4YTE0OGM4YWZmMDhmOWI1YWI1NGE4MjA5NzI1YWQ4YTllNDQxNjc3NmVhZDc5OTQ0OWZmNDBkYTYyIn0=eyJpdiI6IjcraXd1VGUyQjlxSlVhRng1VEtpelE9PSIsInZhbHVlIjoiMjFDQXJoZDhxWms1U3NXRnByQ2FWMEpRK3dwdHM0a3lsTFpZYzVTVHU5QjNodmZGcDB4TkpoSExcL2U4cmhjREIiLCJtYWMiOiIzNDQ1MmI4Njc1MDQyZjg4Yjk2ODQ4M2QyZDU2ZmViMzI4MzkxNjY0MThjYmFjOTkxNGNkNzUwYzA4MDlhNzY4In0=eyJpdiI6ImZFMTZndm12MmxPYTljSG5pUkZBNGc9PSIsInZhbHVlIjoiYUFkeXRyM1Q0cFJpbzkrSTZuT1wvVG15RENNcm53ZTdqcUpORlI3RldtTlpSUVhCcDlcLzF0TjBoZUMzZDNJZ05tQjRKeXBGbDJxNFZSTWpLMTlBbHlyTGgwS2M5QlBWeFJNank3cXhTYVZld2JmRnVjOWVQMnJOR3MxTkRnanltNHZTRmpUaFRXREdIejZxSGpFRDN1T2c9PSIsIm1hYyI6IjJhOGFkZTQzYzQ4OWViYTZkZTEwOGRkZjQ4OTI0NjdjMjhlMTc3ODg4ZDA2YTM3MTkxZDVkNzkyMTUxZGU4MWIifQ==eyJpdiI6IkRkUVpKTDMrXC81QnhKRXFjNjFXK2F3PT0iLCJ2YWx1ZSI6InE0Y1BGbUFOWjY4XC9kR1huMnNIdytEemQySCtFTXNUT2tmR0s2OFhiVGVyaGplQjlwNjRZbXpIK3BWcW03N1p0IiwibWFjIjoiYWMxZmUzNGU0NTZlZTY1NWI2OTAyMjg1OTgzMDMxOTIyNjliYjdlM2JhYzdhMmQ3YWZiNmNiOGFlMzA1MDM5NiJ9eyJpdiI6IlNkd1Jxcmlva2FVTTR1dGVBSVhoMVE9PSIsInZhbHVlIjoia3RZbE5sdEVOdFwvZ2V2XC9OdWVFNkFrdVp5bHR2ZzBheUsxQzVlaUFhdWZHc3RYM3dmYmhLbGNLdlJDWklUSVhmNlwvbERCNDlOdnhNcG9UUmhMN0draW1nMWU0MEZid01nN1VNRmhSd0FpR1k9IiwibWFjIjoiNjY5YWI4MjgyOWI2ZTc4OTMyNjZjNTkyMWZiN2E5ZWNkYTIyMGZlM2MyZGUxYzgzODUwOTlhN2Q2NzE5Y2NmZCJ9eyJpdiI6IitHXC84Qm1oczFKYjJkckJ5SVNaRFR3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IlVRd2RmdDhnN2FYXC9vdWM1SnhPcXJYYTVnSkdzeVIzMFFRUnNTUWpRdE5BSGlaczJjUFwvZXhESXJCZ2pWTUlDMCIsIm1hYyI6ImRmZjdjN2QwNzFhMTBlNDMyZTI2MzIzODM3YmRlYTI4ZjVjYWY1ZTc1YTMwNTQ5ODBjYmJmNGJiZjJmODJjZTIifQ==eyJpdiI6ImNNSG9uSzQzSkkxNUg4cUxpbXpcL3JnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjJyY1ppY0dFNGJha1hUQ2pxNHVVcGIrdlwvelBYZUJLeHBJUjFob1JYU2tGTWRrQ1hXSzdDUzhEYVBjTkQzQmh1dzJzWXhURkdhM2N1K09janNwdVQ5K24wS1JxYStlTHpDd1F1dkswZVkyYTNqd2V6NWQ5NCsxZlRTc1wvUnJLOHhcL3F4akdXOU5UZ0o2b3NVT1pOMXpndjIxdENJNmxLR3FcL01MYm1rbER0RkRrSVRcL0J5eDF4N3BoOHV4MHFNXC9XK2hrOStNQ1dVSjh0dVJFREFiN0tpNkN2N3FGbENNU1ZvelwvMEJBcTZKck1PdlF4VXVBMGpkeWlYdEpIdXVudElHb2M5NVg1bzVNZld2UDViZlZhUDYwS1wvbzlyQmRkTnVJYWliUnpidityUmc9IiwibWFjIjoiMDQ4Yzk2ODQwMjExNGI2OGVlY2E1YTdmNjlmYWY5ZTA3OWM4ZTg4YmUxZWRmMGU3ZjQ3MGFlN2I1OTNiY2E3MyJ9eyJpdiI6IjVcL3h0ZjVjXC83YXZ4YWJlZGJnYmZTUT09IiwidmFsdWUiOiJrZG01UXh6NjhtTUhEYk45TFplQmxValdyM1hnb2pGZ21QRDNZTFV0Tm5NcVp5VnFzQ3FjZGxyRzlteEhYR0NRIiwibWFjIjoiY2YyODdkM2Q1ZDBiODJmZThjZDllN2IxNmFmYzAzZWRmYTQ3MjUwMjJkNWFjZTQxZDhiODkwODI5ODYyM2ZlZiJ9eyJpdiI6IndJSTgyamhXOU5BTVZ6S3h3V0lrMXc9PSIsInZhbHVlIjoiaVNUTk9UazdSV3pRbVwvelp5RkZWcFJRcTRyV3YybEJ4aXlpNUFxQkVtbllSTzdpZW5TMzVHVDdOeFVqUmlPZGpiN2JcLzkrcEpEVm5WUW1ocHY4M2ZCdEE4Uld1bm1UeEg4RlpVV0FEZVYwQ0NXZ3h1ZFwvZklISDdZUW5SMlJVRTM5Wmg0cGkzZG9BeXRxNXZLXC9Mc255cXJDeExHNFJaenZwVDludmErZnlxNE9GNFgySDdCbzdtbmhuWmxqd1JpaW5ydktuOW44XC9RU3hzaUNvcXhwQk5uTEJFWDFmR3FjU2lOc09jZHVuT1MzdUg4MFFQTzlMSWN3THFjWkNxbHBya2p6WEYxUWFUcU91MnFuVXZYOTgrUEYySkhpUDN0ZGJ5YkRYamNNNUVXXC9oXC9NNGtjS2hPVmRaQUtBNXB0aGl1ODRXUlBTcHB0NDJwQmdyZnhRM1ZOTzhnZW1NbytkN2c1UUdkN0Q0YTc3c1BXNEdIdkRJWEU0NGpUQkVCdWlzR2drYkZiZUVzNGRCblpmbmtPcUsrVWc9PSIsIm1hYyI6IjJmMzgwYjY2ZThiM2I2NTM3NTU1MGVmZDAyNTM5OGFiNjE5NzA4MDY3YTgzNzc4ZTU0ZGYxNmRlOWUwZTIwZjAifQ==